- Không có gì đâu mẹ ạ. – Tôi trả lời mẹ.
- Không có gì là không có gì thế nào? Thôi, mai thu dọn đồ đạc chuyển về ở cùng cậu mợ. – Giọng mẹ kiên quyết.
- Không sao đâu mẹ ạ. – Tôi trả lời.
- Mai mẹ với Thằng Th (em trai tôi) lên xem mày ăn ở thế nào. – Mẹ tôi nói tiếp.
- Lên làm gì, không phải lên đâu, mai con học cả ngày, cuối tuần này con về, mẹ không phải lên đâu. – Tôi cự nự.
Mẹ dặn dò tôi thêm vài điều rồi cúp máy. Đưa máy cho chị, cầm máy chị hỏi tôi:
- Mẹ bảo sao?
- Không có gì, mẹ chỉ hỏi sao lại đánh nhau thôi. – Tôi trả lời chị.
Nhìn tôi lo lắng chị hỏi:
- Mẹ có biết chuyện… chúng mình không.
Lắc đầu tôi nắm tay chị để chị yên tâm. Mọi người đã giải tán hết. Chị về phòng cất dọn mâm cơm, khoá cửa phòng rồi lại sang phòng tôi, khoác chiếc áo khoác của tôi chị nói:
- Em ra mua cháo về em với anh ăn nhé. Chưa có gì vào bụng lại còn bị chúng nó đánh. Khổ chưa?
Cầm bát, dáng chị lầm lũi bước đi giữa đêm tối. Thương chị lắm P ạ. Có lẽ chị nói đúng, nếu yêu chị, chấp nhận ở bên chị thì cả đời này làm sao tôi cứ đi cự cãi với người ta mãi được. Tôi đã làm chị khổ, thương chị nhiều lắm.
Lịch kịch mở cửa, chị cầm bát cháo bước vào. Lấy thêm một bát, san ra chị gọi tôi dậy ăn cùng chị. Vừa ăn chị vừa hỏi tôi thấy thế nào, có còn đau chỗ nào không, vừa hỏi chị vừa nắn nắn bóp bóp vai và lưng tôi. Chị nói hay là tôi và chị chuyển đi xóm khác. Chị lo chúng nó còn quay lại đánh tôi thì chị chết mất, chị nói chị sợ lắm rồi. Đêm đó chị nằm cạnh tôi, có lẽ chị không ngủ được nhiều. Chị trằn trọc rồi thở dài, thi thoảng tỉnh giấc tôi thấy chị vẫn sụt sịt. Chắc chị buồn lắm. Còn tôi toàn thân đau buốt, chẳng nói được nhiều với chị, những lúc tỉnh giấc thấy chị sụt sịt tôi chỉ bảo thôi em ngủ đi. Nhưng chị chỉ nằm quay vào tôi, áp mặt vào cánh tay tôi mà không nói gì.
Sáng hôm sau có lẽ lúc đó tôi mới ngấm đòn của hắn. Người ê ẩm, đầu đau nhức. Còn chị dậy từ sớm giặt đống quần áo bê bết máu và bùn đất của tôi rồi đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Dặn tôi khi nào dậy thì ăn. Xong đâu đó chị chị mới thay quần áo đi làm, chị bảo trưa không phải ra quán ăn đâu, chị sẽ về nấu cơm cho tôi.
Chị vừa đi được 20p thì tiếng xe máy đỗ trước cửa phòng tôi. Mẹ tôi và Th em tôi bước vào. Ngồi vừa nói vừa như mắng tôi, mẹ hỏi đầu đuôi câu chuyện như nào, tôi chỉ nói qua loa là nó trêu tôi chứ không dám nói nó diễu cợt chuyện tôi với chị. Thấy tôi cũng không có gì nghiêm trọng, nên mẹ đồng ý để tôi tiếp tục ở đó. Mẹ với Th đi mua cho tôi vài vật dụng sinh hoạt, đưa cho tôi thêm tiền. Qua nhà cô chủ nhà nói chuyện xong rồi mẹ mới về.
Buổi trưa đi làm về chị qua chợ mua thức ăn rồi qua phòng nấu ăn cùng tôi. Nhìn thấy đường mắm muối đầy lọ, thêm trứng và sữa trên bàn chị đoán là mẹ lên. Chị hỏi tôi:
- Sáng nay mẹ lên à anh?
- ừ, mẹ với Th. – Tôi đáp.
- Mẹ có nói gì em không?- Chị hỏi rồi chăm chú chờ tôi trả lời.
- Mẹ bảo hôm nào mời con dâu về nhà chơi – Tôi trêu chị.
- Hứ, điêu. – Mẹ có nói gì em không?
- Không, mẹ biết gì đâu mà nói. – Tôi trả lời.
- Phù…. Chị thờ phào rồi hỏi tôi tiếp.
- Anh đỡ đau chưa? Còn nhức đầu không?
Tôi nói cũng đỡ rồi, chị quay vào nấu nướng tiếp. Buổi chiều chị xin nghỉ làm sớm hơn mọi ngày. Những lúc này sao chị giống một người vợ đến vậy, chăm lo cho tôi, quan tâm tôi từng li từng tí. Nhìn chị tôi thầm nghĩ không biết rồi sẽ còn bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thách thức nữa để tôi có chị trọn vẹn. Mới yêu nhau chưa được 2 tháng. Ước gì tôi được cưới chị ngay bây giờ. Thở dài, tôi biết sẽ còn xa lắm mới đến ngày đó.
Hai ngày sau, người tôi đã hết đau, mọi sinh hoạt lại trở về bình thường như những ngày trước đó chỉ có điều giờ thì chị chẳng còn ngại ngùng hay giữ kẽ với mọi người ở xóm trọ nữa. không còn những lần chờ mọi người đi ngủ hết chị mới sang phòng ngủ cùng tôi, không còn những lần đem quần áo của tô về giặt rồi lại mang sang phòng tôi để tôi tự phơi nữa, giờ thì đi làm về chị sang nấu cơm cùng tôi, tối tôi học bài thì chị ngồi đọc sách, hoặc làm việc của chị trên máy tính của tôi. Quần áo của tôi thay ra chị mang về giặt cùng quần áo của chị rồi phơi luôn trước cửa phòng cùng quần áo của chị....v.v. Chị nói chị không quan tâm họ nghĩ gì, chị nói chị là người yêu của tôi thì có gì phải sợ , chị không làm điều gì sai trái cả. Tôi cảm nhận được rằng chị đang cố gắng hết sức để bảo vệ chuyện của tôi và chị.
Đêm qua, tôi và chị lại hòa vào nhau, lại cuồng nhiệt trao cho nhau bao yêu thương cháy bỏng. Chị nói chị mong được làm vợ của tôi và chị sẽ cố gắng làm tất cả để gìn giữ, để cùng tôi đi đến cái đích cuối cùng dẫu biết sẽ còn rất nhiều gian nan và thách thức. Chị nói chị không sợ khổ nếu có tôi ở bên chị chở che cho chị. Tôi không nói nhưng thực lòng những suy nghĩ những tâm tư của chị cũng là những gì tôi đang suy nghĩ và lo lắng lúc này. Yêu chị lắm P ạ.
Không khí Seagames22 ngập tràn Hà Nội và cả Thị Xã nơi tôi đang ở. Ra đường đâu đâu cũng thấy băng rôn khẩu hiệu, xe cộ lườm lượp đưa đón các đoàn vận động viên đến các điểm thi đấu. Đưa chị ra phố để chị mua thêm quần áo, ven đường ngập một trời hoa và cờ. Nhẹ nhõm và thanh thản, ngồi sau xe, chị vòng tay ôm tôi, gục đầu vào lưng tôi hát một mình. Rôi chị thì thầm:
- Chồng thích gì vợ tặng chồng.
- Anh không mua gì đâu, quần áo nhiều rồi mà.- tôi đáp.
- Vợ thích cái áo thể thao màu đen của chồng lắm, cho vợ cái đấy nhé.Vợ mua trả chồng cái khác hihi.
Thực ra cái áo đó là cái cũ nhất của tôi,hôm ở về nhà lấy quần áo rét tôi đã bỏ ngoài balo định không mang đi nhưng mẹ tôi cố ấn vào, mẹ bảo tôi không mặc đi học thì mặc ở nhà cho ấm. Vả lại tôi nghĩ quần áo vẫn còn nhiều nên tôi kiên quyết không để chị mua đồ cho tôi. Chị càu nhàu nói tôi khó tính rồi ra vẻ giận dỗi tôi. Đang thong dong trên đường đi về sau khi đã mua được vài món đồ mà chị ưng ý, bổng chị giật giật áo tôi bảo tôi rẽ vào 1 cửa hàng bán len ven đường, để tôi ở ngoài đứng đợi, chị đi vào trong ngắm nghía. Sau một hồi nhìn ngắm, nhấc lên đặt xuống và chọn lựa chị cầm hai bọc len ra đứng mặc cả với cô chủ cửa hàng. Không rõ chị với cô chủ quán ngã giá với nhau ra sao nhưng nhìn chị cỏ vẻ rất vui. Nhìn chị vui vẻ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Giờ thì mọi lo âu, buồn bà đã không còn đọng trên gương mặt chị nữa, thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt xinh xắn của chị mỗi khi ở bên tôi. Về xóm sang phòng tôi, chị lấy quần áo ra mặc thử rồi hỏi tôi từng thứ có đẹp không, có hợp với chị không, nhìn chị cười nói vi vẻ, tôi thầm mong những điều bình yên nhất xin ở lại bên tôi và chị, xin đừng để chị buồn, đừng để chị phải lo lắng thêm một lần nào nữa.Trưa đó sau khi ăn cơm chị lấy len ra rồi bắt đầu ngồi đan. Móc móc xỏ xỏ, chị có vẻ thích thú với việc này, vừa đan chị vừa lẩm nhẩm hát. Buồn ngủ quá tôi rũ trăn ra rồi chui vào nằm. Trong trăn tôi vẫn nghe thấy chị lẩm nhẩm hát một mình. Tôi hỏi:
- Em không ngủ trưa à? Mà đan gì vậy?
- Đan quần cho anh – chị trả lời tôi rồi cười khúc khích.
- Hứ, đan quần sao không đo đạc gì. Đan thế thì biết đằng nào mà đan, nhỡ không vừa thì sao? – Tôi trêu chị.
- Ô, cần gì phải đo, người ta ôm 1 lần là người ta biết rồi nhé.hihi. – Chị đáp lại tôi.
- Thế đan quần gì? – Tôi hỏi chị tiếp.
Chị trả lời:
- Quần dài cho anh mặc đi học, thừa len thì đan thêm cái quần đùi để anh mặc đi đá bóng Hihi. Thôi anh ngủ đi, cứ nói chuyện em móc nhầm bây giờ.
Mấy ngày qua nhìn thấy chị mệt mỏi và buồn thật sự lòng tôi cũng chẳng yên. Thương chị nhiều lắm nhưng chẳng biết làm gì. Hỏi chị thì chị chẳng nói,chị chỉ thở dài rồi sụt sịt một mình, Giờ thấy chị vui vẻ, tôi thấy sao thật bình yên quá. Một lúc sau cất len và cây đan lên bàn học, chị vén trăn chui vào nằm ôm tôi.Véo tai tôi, nghịch nghịch tóc tôi. Tôi quay sang ôm chị thì chị lại quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Chị bảo tôi bóp vai cho chị. Vén áo chị lên, tôi xoa khắp lưng rồi cấu nhè nhẹ xung quanh lưng chị, nắn bóp hai bên vai, vuốt ve dọc thân gáy trắng ngần vương mấy sợi tóc ngây của chị. Chị thật đẹp. Ghé vào tai chị tôi thì thầm:
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...