- Trong hè có mấy cuộc thi cấp quận đó, tối thứ sáu sau buổi học thì thông báo cho các bạn để coi được mấy đứa đăng kí, rồi chọn mặt gửi vàng luôn. – nhỏ Ngọc góp lời – nhân tài thì mình có rồi nhưng tìm thêm người mới cũng là một cái tốt chứ năm nào đi thi cũng chỉ mấy gương mặt mốc đó, Quận Đoàn nhìn riết cũng chán chứ nói gì mình.
Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng bí thư lên tiếng.
- Ừ, vậy để chị soạn kế hoạch. Giờ thì giải tán
Câu kết luận rất ngắn gọn, sau câu nói ấy thì chỉ khoảng 5 phút đèn trong văn phòng Đoàn tắt ngóm, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế kêu rỉ rả đâu đó ở những bụi cây đằng sau văn phòng thôi.
*
* *
Tất cả bọn nhóc được triệu tập thật sớm vào ngày chủ nhật với lý do làm “làm chủ nhật xanh”. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này thằng Dự cố lựa tìm trong tủ một bộ đồ đơn giản nhất, có điều đơn giản của nó cũng vào cỡ quần ngố ống rộng với cái áo thể thao. Nhìn nó cứ hệt như một vận động viên bóng rổ, nhưng xem ra cũng phù hợp với công việc sắp phải tiến hành: phát quang bụi rậm.
Địa điểm thực hiện là bãi cỏ hoang ở khu phố 14, nơi này vốn là khoảng sân của doanh trại bộ đội, nhưng lâu ngày cỏ mọc um tùm, cao ngất ngưỡng, bà con thi nhau xả rác góp phần làm cho nó thêm… hoang tàn. Thế mới có việc cho tụi nó làm!
Lần đầu tiên nhìn thấy, đứa nào đứa nấy cũng nhăn mặt, lè lưỡi, lắc đầu. Công trình lần này “qui mô” hơn mấy công trình trước rất nhiều. Trái ngược với tụi nó là những gương mặt rất bình thản của mấy anh chị chuyên trách, không những vậy dường như có thêm vẻ thích thú.
Như một phản xạ tự nhiên, mỗi đứa tự chia nhau cái liềm, cái cuốc, cái xẻng. Đứa cắt, đứa nhổ, đứa xúc….ai nấy đều hì hục làm, mồ hôi đầm đìa trông đến tội. Nhỏ Minh xông xáo đi loanh quanh quan sát luôn miệng nhắc nhở.
- Mấy đứa cẩn thận không lại bị thương ……Coi chừng ống chích!………nhìn cho kĩ kẻo có mấy con rắn mối nó đớp cho một phát là lên đường đó…
Ông mặt trời lại bắt đầu khoe mẽ, vươn cánh tay rộng ôm lấy tất cả vào lòng và cười thật tươi khiến bọn nhóc phải lấy tay che mắt vì quá…chói. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của cò khô bị giẫm đạp, tiếng la ó, kêu réo của bọn nhóc vừa làm việc vừa trêu ghẹo nhau. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra suông sẻ thì bỗng có tiếng la thất thanh:
- Á á …….chuột chuột ……….
- Đâu? Đâu? – Nhỏ Minh hăng hái
- Kìa !
Thằng Đông nhanh mắt chỉ tay về phía cái bóng đen vừa chạy vụt qua. Nhanh như cắt, nhỏ Minh, thằng Lâm cùng ba đứa nữa phóng thật nhanh về phía đó, vừa đuổi theo vừa giơ xẻng đập liên hồi vào cái vật thể đang di chuyển trước mặt. Thằng Dự nhìn theo rụt cổ lè lưỡi.
- Dã man quá!
Tới khi cả bọn dừng tay thì nạn nhân – tức con chuột – đã lòi ruột chết tức tửi từ bao giờ. Chưa kịp say sưa với chiến thắng lại nghe tiếp một góc khác có tiếng la.
- Đây nữa nè .
Thế là cả bọn lại tiếp tục công cuộc săn lùng và tiêu diệt những con mồi bốn chân. Bọn con gái có vẻ sợ hãi túm tụm lại một chỗ mặt xanh như tàu lá chuối. Nhóm khác lại hò reo cổ vũ hào hứng.
- Cố lên, đập chết nó đi…
- Yeah……yeah…….
Cứ sau mỗi tiếng la thì số lượng “nạn nhân” lại tăng dần lên theo cấp số cộng. Thêm một cơ hội để bà bí thư được dịp dụng võ với chiếc máy ảnh kỹ thuật số luôn mang theo bên mình. Nhìn nhỏ Minh miệng cười toe toét, tay cầm cây xỉa xiêng qua con chuột như một chiến tích của anh hùng, thằng Dự chỉ biết đơ mặt ra mà nhìn, nó lầm bầm:
- Có loại con gái như thế này trên đời sao trời?!
Nhìn qua nhìn lại thì chỉ có mình nó là đứng “vòng ngoài” để suy ghĩ vớ vẩn còn hầu hết bọn nhóc thì đang lo làm dáng để chụp hình với lũ… chuột chết như muốn ghi nhận một chiến công thật hiển hách, một sự kiện trọng đại cần ghi nhớ mãi.
Cả bọn về tới ủy ban thì mặt trời đã đứng bóng, mặt đứa nào cũng đỏ rần vì nắng hè. Vì là chủ nhật nên ủy ban vắng tanh, một số đứa xin gia đình được ở lại buổi trưa bởi tụi nó nghe mấy anh chị chuyên trách rỉ tai “ở lại vui lắm”. Nhưng cũng chỉ được khoảng chục mạng, số còn lại phần gia đình khó, phần phải đi học thêm buổi chiều nên không ở lại được.
Khởi đầu cho cái “vui lắm” là bọn nhóc được phân công đi chợ0. Bé Diễm, bé Hòa đi theo nhỏ Ngọc vô chợ mua rau, giá, cải xanh, còn thằng Lâm thì chạy đi mua thùng mì gói. Mấy đứa còn lại lu bu soạn chén đũa, nồi niêu chuẩn bị nấu một nồi…lẩu mì cho hơn chục người ăn.
Bản thân thằng Dự rất muốn về nhưng vì thằng Quân ham vui đòi ở lại, chẳng lẽ hai đứa đi chung giờ nó lại bỏ về một mình thì coi làm sao được thế là đành ở lại nhưng mặt thì đăm chiêu, cứ lầm lì không nói.
* * *
Chỉ hơn ba mươi phút chuẩn bị, cả bọn ngồi xung quanh một cái nồi lớn xăm xắp nước. Rau, giá, cải xanh và cả mì gói đều trong tư thế sẵn sàng chỉ cần nước sôi là có thể cho tất cả vào trong nồi.
- Bỏ mì vô đi, nước sôi rồi kìa. – thằng Huy la lên khi thấy nồi nước bắt đầu nổi lên vô số bong bóng.
- Chưa đâu, còn xíu nữa. – bé Hòa giơ tay ngăn lại.
- Sôi rồi, bỏ mì dzô, thêm rau nữa là được rồi! – tới lượt thằng Tuấn hối
- Bỏ vô đi, tao đói lắm rồi. – thằng Đông cũng không nói ít hơn, nó cứ canh me chộp lấy gói mì xé bao và thảy nhanh vô trong nồi.
Trước tình cảnh nhao nhao của bọn nhóc, các chuyên trách gạo cội chỉ đứng vòng ngoài vừa quan sát vừa tủm tỉm cười. Khi mì được cho vào trong nồi và đậy nắp lại thì rất nhanh chóng đứa nào cũng lăm le trên tay đôi đũa. Bà bí thư vừa mở nắp nồi là cả bọn thi nhau gắp lấy gắp để.
- Trả tao cái muỗng tao múc nước.
- Sao mày lấy đũa của tao?
- Chén của tao đâu rồi?
- ..
Nhìn đám bạn lố nhố vừa tranh nhau mấy sợi mì vừa cười thích thú thằng nhóc nuốt nước miếng đánh ực, nó cảm thấy lợm giọng
- Ăn uống vậy mà cũng được sao? Mất vệ sinh!
Nó lầm bầm trong miệng rồi đứng lên đi ra ngoài, thằng Quân ngó thấy nói với theo
- Mày không ăn mà đi đâu đó?
- Tao đi mua nước.
- Có thùng trà đá kìa, mua chi cho tốn tiền
- Tao mua nước ngọt.
Thằng nhóc đáp cụt ngủn rồi đi nhanh xuống lầu, thằng Quân mải lo ăn nên không để ý thấy sắc mặt thằng bạn hầm hầm khó chịu. Thằng nhóc nói đi mua nước nhưng lại chui vào quán cơm gần đó, nó không dám trả lời là đi ăn cơm vì dù không thích nhưng nó cũng nhận biết được như thế là bất lịch sự và chắc chắn nó sẽ rất bi thảm nếu như thốt ra câu nói ấy.
* * *
Thằng nhóc đi lâu nhưng vẫn chưa trở lại, đến lúc cả bọn giải quyết xong nồi mì, dọn dẹp xong hết bãi chiến trường rồi mà vẫn chưa thấy thằng nhóc đâu. Đang lúc ngồi nghỉ xả hơi sau một trận chiến đấu căng thẳng, thằng Huy tự nhiên tỏ ra quan tâm bạn bè, nó gọi thằng Quân.
- Quân!
- Gì? – Quân ngơ ngác
- Thằng Dự lúc nào cũng vậy hả?
- Là sao? – thằng Quân ngạc nhiên
- Mặt nó lúc nào cũng như khỉ vậy hả? – Huy lặp lại câu hỏi
- Không đâu, bình thường nó đâu có. Tại mấy bữa nay có chuyện bực mình nên nó khó chịu vậy thôi
Bé Diễm ngồi bên ngoài nghe đến đó thì đột ngột chen vào
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...