Tôi ậm ừ rồi bảo chị cứ về đi đừng lo lắng gì. Giặt giũ quần áo xong vừa bước ra sân thì gặp ông hàng xóm cách tôi 2 phòng đang ngồi nhăn nhở cười nói với mấy đứa con gái phòng bên cạnh. Thấy tôi ông ấy nói với giọng diễu cợt, và như kiểu làm trò cho mấy đứa kia cười:
- A.. T, anh nghe nói dạo này chú chuyển sang làm bên hàng không à?
Tiếp tục nhăn nhở hắn nói tiếp:
- Nghề đấy giờ khá đấy, hái ra tiền đấy. Cố gắng mà kiếm chác chú ạ.
Rồi hắn cùng mấy con trong phòng phá lên cười. Tôi cố trấn tính hỏi lại hắn:
- Anh nói thế là sao? Em không hiểu lắm.
- Hừ, chú mày… con P cũng ngon đấy, thế đã làm ăn gì chưa. Mà giờ chắc chú không phải xin tiền nhà nữa đâu nhỉ. Kể thì bố mẹ chú nuôi chú ăn học cũng nhàn đấy.
Tôi nghĩ không thể nhún nhường với cái lũ nhiều chuyện này nữa và cũng không thể kìm chế được nữa tôi với cây gậy chọc quần áo dựng ở bờ tường lao thẳng vào hắn và quật. Hắn né được rồi cầm cái ghế đang ngồi choảng thằng vào người tôi. Không kịp tránh tôi lĩnh chọn chiếc ghế vào vai, điên tiết nhặt ghế lên tôi phi thẳng vào vừa đạp vừa cầm ghế đập vào lưng hắn.
Thấy ồn ào mấy người ở xóm lao ra, người ôm hắn, người ôm tôi tách tôi và hắn ra. Mấy đứa trong phòng thì ngồi im thin thít không dám nói gì. Mấy phút sau vợ chồng cô chủ nhà đi vào. Đi về phía phòng tôi đang ngồi cô quát:
- Thằng T, thế làm sao? – Cô chủ nhà hỏi.
Tôi chẳng nói gì, cô lại nói tiếp:
- Ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện đánh đấm, mày định làm loạn à. Không thích ở thì chuyển đi chỗ khác mà ở.
Bên phòng bên cạnh, ngồi cùng mọi người hắn vẫn hung hăng chửi tôi, văng đủ thứ thách thức tôi.
- Thằng oắt con, mày liệu thần hồn. Dcm mày, chưa xong với tao đâu.
Giọng cô chủ nhà quát lớn:
- Còn thằng S, có im đi không? Chiều nay hai thằng chuyển đi khỏi đây. Đây không phải là chỗ chứa chấp loại du côn như chúng mày.
Chú chủ nhà có vẻ điềm đạm hơn, có lẽ cũng bởi khi tôi chuyển đến đây bố mẹ tôi có đến nói chuyện với cô chú, chú cũng làm trong ngành công an như bố tôi. Chú nói rất bình thường:
- Thôi bây giờ chú nói với T thế này này. Ở tập thể thì đâu cũng vậy thôi, nên mỗi người nhịn nhau một chút mới sống được. Một điều nhịn là chin điều lành. Cho nên tuyệt đối đừng để cô chú phải vào giải quyết những chuyện tương tự như này một lần nữa. Chú chỉ nói thế thôi chắc cháu cũng hiểu.
Tôi vẫn ngồi im không nói gì, rồi cô chú sang phòng hắn đang ngồi.
Thấy cô chú vào có vẻ hắn càng trở lên hung hăng hơn, mấy đưa con gái càng can ngăn hắn, hắn càng nói to hơn. hắn vẫn chửi, vẫn thách thức tôi:
- Cái loại nó, cháu nói thật với cô chú, cái loại đấy cháu không thèm chấp. Nó thích gì cháu cũng chơi…vv.vv.
Chẳng biết thế nào 2h đồng hồ sau tôi thấy hắn thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Qua phòng tôi hắn nhìn vào rồi nói:
- Chưa xong đâu con ạ. Mày tưởng chơi được tao à?
Tôi cười khẩy rồi lại tiếp tục chơi game.
5h chiều chị lên đến xóm. Vừa lên chị vào thẳng phòng tôi. Chị hỏi:
- Anh không lên nhà cậu à? Em gọi cậu bảo không thấy anh lên.
- Anh hơi mệt nên ở nhà. Đi đường có lạnh không? – Tôi trả lời.
Chị đáp:
- Đang rét run hết cả người đây này. Nhớ chồng quá. Nhớ chồng quá. – vừa nói hai tay chị vừa bíu vào vai tôi.
- Áo anh làm sao thế này – chị hoảng hốt.
Tôi trả lời:
- Lúc sáng trượt chân nên bị ngã.
- Có đau không, cởi áo ra em xem. – Chị nói với giọng hấp tấp.
- Mà đi đứng kiểu gì vậy? – Chị dồn dập hỏi tôi.
Nhìn vai tôi chị xít xoa:
- Cũng may chỉ xây sước nhẹ Khổ thân chồng em. Thôi anh nằm nghỉ đi, em đi chợ nấu cơm. Lát sang ăn cơm nhé.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu.
Nấu cơm xong chị gọi tôi sang ăn. Vừa ngồi xuống mâm chưa kịp ăn thì hắn cùng 2 thằng nữa nhìn bẩn bẩn thò đầu vào phòng chị nói:
- T, ra đây tao nhờ tí viêc.
Buông bát đứng dậy tôi đi theo hắn. Chẳng hiểu gì, nhưng có lẽ nhìn vào thái độ của hắn chị cũng đoán được rằng có chuyện không hay giữa tôi và hắn, thả miếng tranh đang cắt dở xuống mâm chị đi theo tôi. Hắn đi trước, 2 thằng hôi hám đi sau tôi, chị lẽo đẽo đi sau cùng. Vừa ra đến cổng xóm.
- Bộp, giờ mày thích gì? – Hắn bất ngờ quay lại tát tôi.
Choáng váng với cái tát trời giáng của hắn, tôi lảo đảo. Như phản xạ tôi co chân đạp thẳng vào bụng hắn. Hắn hơi loạng choạng, định xông vào hắn tiếp thì hai thằng kia từ đằng sau lao lên đạp tôi ngã dúi dụi vào tường, thừa cơ hắn xông tới đấm đá túi bụi vào mặt vào bụng tôi, vừa đánh hắn vừa văng những lời lẽ thô tục, chửi bới sỉ nhục tôi và chị. Mắt nhòa đi tôi chẳng còn nhìn thấy gì, những tiếng bụp bụp vang lên bên tai, người rũ xuống, qua khe chân hắn và 2 thằng kia tôi chỉ còn thấy lờ mờ bong chị đang khóc lóc van xin mấy thằng kia một cách tuyệt vọng. Chắc là chết, chẳng thể chịu được nữa, tôi bắt đầu vật xuống thì xa xa thấy có bóng người chạy tới:
- Dừng lại, mấy thằng kia, dừng lại. – Giọng chú chủ nhà quát lớn.
Buông tôi ra chúng chạy thẳng ra hướng đường cái. Chị ngồi thụp xuống cạnh tôi, vừa khóc chị vừa hỏi;
- Tại sao lại thế này, hư.. hư.. hư. T…ơi, ư…ư..ư.
- Đưa nó vào nhà đi anh. – Giọng cô chủ nhà nói với chồng.
Đưa tôi vào phòng , chị vẫn khóc nức nở bên cạnh tôi. Mọi người trong xóm đứng vây quanh phòng tôi bàn tán. Cô chủ nhà quát:
- Giải tán, giải tán đi. Xem cái gì mà xem. Cái xóm này sắp loạn rồi.
Mọi người lần lượt ai về nhà ấy, chỉ còn chị và vợ chồng cô chủ nhà cùng một anh cạnh phòng tôi ở lại. Cô chủ nhà hỏi chị mọi chuyện xảy ra như nào. Lúc này chị mới biết buổi sáng tôi và hắn đã xô xát với nhau. Chú chủ nhà thì ngồi nói chuyện với anh hàng xóm của tôi. Một lúc sau vợ chồng cô chủ nhà và anh hàng xóm đi về, chỉ còn lại chị và tôi. Lấy khăn lau người cho tôi, vừa khóc chị vừa nói:
- Hư.. hư..hư.. Em đã nói anh rồi… ư… ư… ư, người ta nói gì thì kệ người ta …ư…ư…ư…để ý làm gì. Ư..ư…ư…Cả đời này anh có đi cự cãi với người ta được mãi không? Ư…ư…ư.
Khóc to hơn chị lại nói tiếp:
- Mà sáng nay..ư..ư..ư, em đã bảo..ư..ư..ư lên nhà cậu mà chơi thì không nghe cơ. Ư..ư..ư . có bao giờ anh nghe em điều gì đâu.ư..hu.hu.hu - Chị khóc càng to hơn mặc cho lúc này vài người trong xóm lại kéo đến cửa phòng tôi khi thấy vợ chồng cô chủ nhà đã về.
- Em đóng cửa vào – Tôi nói với chị.
Có lẽ không còn e ngại những người trong xóm nữa hoặc cũng có thể chị cảm thấy uất ức nên chị nói như quát:
- Kệ người ta. Ư…ư..ư.
Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên. Đưa tay lên quệt nước mắt chị nói với tôi:
- Mẹ gọi, anh, mẹ gọi.
- Em cứ nghe đi – Tôi trả lời chị.
- Alô.
- …………………….. – Mẹ tôi nói đầu dây bên kia.
- Dạ.
- …………………………. – Mẹ tôi nói đầu dây bên kia.
- Không có gì đâu cô ạ.
- ………………………………. – Mẹ tôi nói đầu dây bên kia.
- Vẫn thức cô ạ.
- …………………………………… - Mẹ tôi nói đầu giây bên kia.
- Vâng ạ. Cô chờ cháu một chút để cháu mang điện thoại sang cho em.
Chị dúi điện thoại vào tay tôi rồi ra hiệu cho tôi từ từ một lúc rồi hãy nghe điện. Chị ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng.
- Alô. – Tôi bắt máy.
- T. à. – Mẹ hỏi tôi.
- Vâng, con đây. – Tôi trả lời.
- Thế làm sao mà lại như thế. – Mẹ hỏi tôi.
- Chuyện gì hả mẹ. – Tôi hỏi lại .
- Chú Đ gọi điện cho bố mày, bố mày gọi về bảo mẹ gọi lên cho mày. Làm sao mà lại như thế? – Mẹ giọng vừa như mắng vừa như đang rất lo lắng cho tôi.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...