- Áo Thanh Niên Việt Nam là áo gì hả chị? – thằng Tuấn thắc mắc.
- Là áo sơ mi, màu xanh, ở nắp túi áo trái có cờ Việt Nam và hàng chữ THANH NIÊN VIỆT NAM, trên mấy cái nút có khắc chữ Thanh Niên Việt Nam nữa đó.
- Vậy nữa à? – thằng Quân lấy tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ
- Uhm…- Vậy thì em cũng phải mua một cái mới được – thằng Đông nhanh nhảu
- Mày mua làm gì? – thằng Huy hỏi
- Mua về để mốt có đi dự khai mạc hay dự hội gì thì có mà mặc.
- Có chắc là được đi không mà lo xa dữ?
- Mấy đứa yên tâm, không cần phải được đi dự lễ mới mặc đâu, những buổi họp ở phường, ở khu phố cũng cần nữa vì đây là đồng phục của tổ chức Đoàn mà. – thằng Lâm giải thích.
- Thấy chưa, tao tính đâu có thừa. Hehe – thằng Đông hãnh diện
Cả bọn bật cười sảng khoái, quên luôn cái nắng nóng oi bức ngoài kia. Một buổi sáng lại trôi qua, thêm một công trình nữa được hoàn thành, có nghĩa là tụi nó vừa làm xong một việc làm có ích dù là vẫn có người còn chưa nhận ra việc có ích mà mình đã làm.
- Cũng trưa lắm rồi, mấy đứa lo về cơm nước, tranh thủ ngủ lấy sức tối mai lên dự Lễ Khai Giảng lớp kỹ năng. Mặc áo trắng đi học nhé, nhớ xin ba mẹ đàng hoàng, đi về cho đúng giờ để còn được tham gia tới cuối hè, không nghe lời để bị cấm cửa ở nhà là chị không chịu trách nhiệm đâu đó nha.
- DẠ!!!
Đợi bà bí thư nói xong thì cả bọn đồng tình reo lớn. Đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, thoáng cái mà chả còn thấy bóng đứa nào. Phòng Đoàn lại trở về yên tĩnh.
Tối thứ Tư!
Đúng 19g00
Hội trường A lại chật ních những người là người như ngày đầu tiên khai mạc hè, hôm nay cũng là khai mạc nhưng là khai mạc lớp học kỹ năng, một lớp học rèn luyện kéo dài suốt mùa hè.
Bà Bí Thư bước lên sân khấu chào tất cả, sau khi ổn định tất cả là tới màn “tuyên bố lý do” theo đúng nguyên tắc của những buổi lễ, nhưng hôm nay bà bí thư không nghiêm trang khó tính như những lần trước mà rất thoải mái, chỉ nói được dăm câu là chuyển mic cho một ông anh có dáng người cao cao, tròn tròn, chỉ cần nhìn mặt là khiến mọi người phát cười ầm lên vì…rất ngáo(!)
- Xin chào các bạn, tôi tên Phước Anh, được sự tin tưởng của chị Linh, sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn lớp kỹ năng cho các bạn trong suốt thời gian lớp học diễn ra. Mong các bạn hợp tác để lớp học được thành công tốt đẹp
Phước Anh – anh phụ trách (tạm gọi thế nhé) vừa nói xong thì cả bọn vỗ tay rần trời. Anh phải giơ tay cao quá đầu ra hiệu cả bọn trật tự.
- Đầu tiên tôi sẽ nói sơ qua về nội dung của khóa học và hướng dẫn các bạn một số kỹ năng để các bạn có thể tự thân vận động để tồn tại trong môi trường hoang dã, hay nói đơn giản là… sống sót qua mùa hè này. Hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ không học gì cả mà chỉ dành để làm quen với nhau nhưng trước hết tôi sẽ cho các bạn biết cần chuẩn bị những gì để tham gia lớp học này.
- Có cần phải ghi lại không anh?
Thằng Đông nhay nhảu giơ tay phát biểu, câu nói của nó làm cái tay thằng Huy ngứa ngáy, cốc vô đầu nó một phát rõ đau
- Mày ngớ ngẩn, không ghi làm sao nhớ chứ?
Hành động vô tình đó lại là một chi tiết gây cười cho lớp học, anh phụ trách cười cười giải thích:
- Hôm nay các bạn không ghi chép cũng không sao, nhưng bắt đầu từ buổi học sau, khi đi học vui lòng mang theo tập vở để ghi chép, mỗi bạn mua một sợi dây dù dài khoảng 3m, bạn nào không biết chỗ mua thì liên hệ chị Linh bí thư, bạn nào không có tiền mua tập cũng liên hệ chị Linh bí thư.
Phước Anh nói xong thì nhe răng cười hì hì để lộ hàm răng–chuột–chù làm cho gương mặt vốn đã ngáo của anh lại càng ngáo thêm khiến cả bọn ôm bụng cười sặc sụa, còn bà bí thư thì bất động như bị chụp hình, mãi một lúc sau mới hét lên.
- Hay quá ha, cái gì cũng “liên hệ chị Linh bí thư”…dzậy mấy người lấy dao cứa cổ tui đi rùi muốn làm gì thì làm.
- Hahaha…cứa cổ chị rùi ai lo cho bọn em – thằng Tuấn ngồi bên dưới nói vọng lên pha trò.
- Hé hé…chấp nhận hy sinh đàn chị củng cố đàn em mà. – giọng thằng Huy cũng không chịu lép vế, nó nói oang oang khắp cả hội trường A.
Thằng Lâm đứng gần đó kéo tay bà bí thư làm ra vẻ đau khổ
- Chấp nhận đi chị ơi. Làm chị …khổ lắm..m…m!!!
Thằng Lâm cố tình ngân nga chữ “khổ lắm” để trên bà bí thư làm bà chị giảy nãy lên như con nít.
- Hông dám đâu…– bà bí thư gân cổ – Mấy người quá đáng, ỷ đông ăn hiếp tui hả?
- Hahahaha……..
Cả hội trường lại được một trận cười nghiêng ngả, bọn lính mới nhạc nhiên khi lần đầu tiên thấy bà chị Bí thư lúc nào cũng nghiêm nghiêm nghị nghị rất đáng sợ mà giờ lại đáng yêu như con nít thế kia. Có lần ai đó trêu bà chị đã quá tuổi lấy chồng lâu rồi mà vẫn cứ như học sinh trung học, nhưng lúc nổi giận thì mới thật lộ ra vẻ mặt của bà cô ế chồng…(hic..)
Buổi học đầu tiên chỉ có màn giới thiệu, dặn dò và pha trò của anh phụ trách nên lớp học kết thúc sớm, thằng Quân nắm tay lôi thằng nhóc dậy.
- Về rồi kìa, mày làm gì mà ngủ luôn dzậy?
Trở mình vươn vai, thằng nhóc đưa tay che miệng
- Hơ..hơ…hơ…xong rồi hả?
- Xong rồi, ồn vậy mà mày ngủ được cũng hay quá ha!
- Mày không thấy rất chán sao? Không ngủ thì làm gì? – thằng Dự nói với giọng còn rất ngái ngủ nhưng chưa đến mức phải lấy tay quệt nước dãi trên miệng.
- Thôi về! Về rồi tha hồ mà ngủ. – thằng Quân nắm áo bạn lay mạnh.
- Ngủ nghê gì giờ này, lên công viên chơi với tụi thằng Shin không? Nhóm nó đang tập Skateboard ở trên đó
- Anh Shin hả? Ờ, đi thì đi
Nói xong cả hai đứa xô ghế đứng dậy nhanh chóng đi xuống bãi lấy xe, chạy thẳng về hướng công viên Gia Định, không kịp chào các anh chị chuyên trách lấy nửa câu.
Đợi cho các bạn Đoàn viên lớp 9 ra về hết, Bà bí thư triệu tập gấp một hội nghị bàn tròn tại văn phòng nhằm lên kế hoạch đào tạo và tổ chức những sân chơi mới, ý kiến đưa ra là phải tổ chức làm sao cho thật khác với những năm trước để có thể thu hút các bạn nhiều hơn để các bạn cảm thấy có hứng thú mà quyết tâm gắn bó với công tác Đoàn.
Ngồi nhìn cả bàn họp ai cũng im lặng đăm chiêu, bí thư chủ động lên tiếng trước.
- Theo những nhìn nhận và đánh giá ban đầu như chị vừa nói, năm nay đoàn viên đông hơn mọi năm nhưng khí thế thì yếu hơn hẳn, các bạn có kế hoạch gì để thu hút các em ở lại sinh hoạt cho đến hết hè không?
- Tự giác của mỗi đứa thôi mà, lo làm gì bí thư?
Thằng Lâm vừa buột miệng phát biểu thì ngay lập tức nó bị nhỏ Minh phản bác:
- Nói như ông thì bí thư kêu tụi mình nghĩ kế hoạch làm gì nữa. Chuyên trách nòng cốt gì mà nói năng thế hả?
- Ờ thì…
- Thôi, được rồi, hai đứa này khoái cãi nhau quá ha.
Bà bí thư chen vào kịp thời trước khi trận khẩu chiến diễn ra, đoạn quay sang Phước Anh
- Em có ý kiến gì không??
- Em thấy mọi năm bên mình có được mấy câu lạc bộ cũng hay hay như CLB kịch, hát múa, CLB kỹ năng…như vậy là ổn lắm rồi. Tuy nhiên tuổi trẻ bây giờ chúng nó mê game online với mấy trò chơi mạo hiểm thì nhiều lắm, em nghĩ chỉ cần tổ chức một vài hoạt động lồng ghép để mấy em có dịp phô diễn tài năng thi đua với nhau, thế nào mấy đứa cũng sẽ có hứng thú thôi mà.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...