ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Tên Em Là Bệnh Của Anh



Cơ Quân Dã vui vẻ nói: "Vậy hôm nay tôi may mắn đến mức nào mà được Thương tiểu thư đích thân lái xe đưa về đây".

"May mắn gì mà may mắn, là đãi ngộ dành cho thai phụ thôi". Hoài Nguyệt không nhịn được lườm cô, "Nếu tôi biết chị có thai rồi thì kiểu gì cũng không đồng ý gặp nhau tại quán bar, sau này chị cũng phải cố gắng ít ăn cơm ở bên ngoài, hàng quán có cao cấp đến đâu cũng không yên tâm bằng ăn ở nhà mình".

Cơ Quân Dã nói: "Nếu cô ở nhà liền kề thì tôi còn có thể thường xuyên qua nhà cô ăn chực, trông chờ vào hai người đàn ông đó thế nào được. Nếu như mẹ tôi vẫn còn thì nhất định sẽ chăm sóc tôi chu đáo".

Hoài Nguyệt vui đùa: "Hôm nay chị nói chuyện với tôi hồi lâu, vòng vèo mãi cuối cùng còn không phải là để bắt tôi làm đầu bếp cho chị trong thời gian mang thai sao?" Trong lòng cô đương nhiên đã hiểu rất rõ ý đồ của Cơ Quân Dã, nhưng có một số việc tâm có dư mà lực không đủ, cô cũng chỉ có thể nhận lời cho xong thôi. Nhớ tới cổ tay bị thương của Cơ Quân Đào, nhớ tới đôi tay tinh tế như mỹ ngọc đã từng vuốt ve thân thể mình kia cô lại thầm thở dài trong lòng.

Cơ Quân Dã lại tưởng mình thông minh, nghĩ thầm đúng là một cô bé ngốc, tôi đã nói nhiều chuyện về anh trai tôi như vậy, không thể uy hiếp cô trắng trợn nhưng cũng có thể làm cô cảm động đúng không? Còn chuyện có thai thì chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, bằng không vừa xoay người đã bị cô hiểu rõ ý đồ thì không phải là nói phí lời sao? Chính cô đã nhận lời rồi thì cũng đừng trách tôi làm cô phải vất vả nhé! "Làm đầu bếp thì không dám, thỉnh thoảng cho tôi ăn một bữa ngon là được rồi!"

Hoài Nguyệt lắc đầu thở dài nói: "Chỉ giỏi ra vẻ đáng thương, chị đúng là yêu tinh chứ không phải người".

Thực ra hai người này có ai không phải yêu tinh chứ? Nói chuyện vòng vo trên trời dưới đất điềm nhiên như không cũng chỉ vì một người, không phải sao?

Hoài Nguyệt xuống xe khách tại bến xe huyện lỵ rồi chuyển sang xe lam đến thôn Thanh Sơn. Vì mấy năm nay chương trình "Nhà nông vui" rất được hoan nghênh nên điều kiện giao thông ở đây cũng rất phát triển, các loại xe lam to nhỏ cũ mới đều có cả.

Kì nghỉ hè năm nay có rất nhiều giảng viên cũ của đại học A đến đây bao trọn mấy khách sạn nhà nông, hầu như tất cả mọi người đều biết đến đoàn khách này. Một điều làm cô bất ngờ là Đậu Đậu mới đến một tuần nhưng cũng đã trở thành người nổi tiếng, hầu như ai ai cũng biết cậu bé Đậu Đậu cực kì xinh trai đó, gặp Hoài Nguyệt ai cũng nói "Cô chính là mẹ Đậu Đậu à? Hai mẹ con giống nhau thật" làm Hoài Nguyệt cảm thấy đúng là mát mặt nhờ con.

Thấy mẹ đến, Đậu Đậu hết sức vui vẻ kéo cô đi giới thiệu các bạn mới của mình. Những em bé nông thôn đó đều nhìn cô vừa tò mò vừa rụt rè, lí nhí kêu: "Cháu chào cô". Vị chủ nhà nhiệt tình hái dưa chuột và luộc một nồi ngô mời cô ăn, lại nói với giáo sư Tần: "Bác thật là may mắn, có một cô con dâu và thằng cháu đích tôn đều đẹp như tranh vẽ".

Giáo sư Tần thở dài nhìn Hoài Nguyệt, thương cảm nói: "Mới đi xa về đã vội vã đến thăm con trai như vậy rồi, sợ mẹ với ông nội Đậu Đậu không chăm sóc nó chu đáo à?" (ND: Tạm dịch là mẹ con vậy, thực ra cách xưng hô trong tiếng Trung không phân biệt như tiếng Việt, như kiểu I và YOU trong tiếng Anh).

Hoài Nguyệt cầm tay giáo sư Tần cười nói: "Có phải con nhớ Đậu Đậu đâu, đây là con nhớ mẹ đấy chứ, con mang trà lài đến cho mẹ mà". Cô mua trà lài ở Vân Nam, hôm qua vốn mang một ít cho Cơ Quân Dã nhưng nghe nói Cơ Quân Dã có thai rồi nên không dám cho cô uống bừa, bây giờ cô lại mang đến cho giáo sư Tần.

"Chỉ giỏi lấy cớ". Giáo sư Tần cười nói, sắc mặt lại ảm đạm, "Cũng không biết cái thằng Lỗ Phong nó làm gì, trời nóng thế này mà để con một mình bắt xe khách tới đây, cả bố mẹ và con trai nó ở đây mà nó cũng không nghĩ đến chuyện đi cùng con tới thăm".

Hoài Nguyệt không lên tiếng, bây giờ nhắc tới Lỗ Phong là cô lại nổi nóng, nếu không phải hắn nói lung tung với Viên Thanh thì mình cũng sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không có một loạt chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào như lúc này.

Thấy mẹ ngồi yên không nói gì, Đậu Đậu ghé vào tai cô hỏi: "Mẹ, mẹ có mua sô cô la cho con không?"

Hoài Nguyệt khẽ nói với giọng áy náy: "Mẹ đi vội vàng quá, những thứ mua ở Vân Nam cho con đều để ở nhà, chỉ mang trà lài cho bà nội thôi. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ mang tới cho con được không? Nhưng mà không phải con không thích ăn vặt à, sao bây giờ lại thích ăn sô cô la?" Cô tới đây vội vàng như chạy nạn, không kịp nghĩ tới việc mang quà cho con trai.

"Mẹ, bà chủ nhà cho mẹ ăn dưa chuột với cả ngô, mẹ cũng nên có quà cho tiểu Vĩ nhà bà ấy chứ. Bà nội nói cái này gọi là có qua có lại. Tiểu Vĩ thích ăn sô cô la nhưng mẹ bạn ấy không mua cho bạn ấy, lần sau mẹ mua sô cô la đến cho bạn ấy được không?" Đậu Đậu chui vào trong lòng mẹ nói nghiêm túc.

Đôi môi ấm mềm của Đậu Đậu dán vào tai Hoài Nguyệt, tê tê ngứa ngứa, trái tim Hoài Nguyệt gần như sắp tan thành nước, "Được, mẹ nhớ kỹ rồi". Hoài Nguyệt vô cùng vui mừng nhìn đứa con trai bảo bối, hơn một tuần không gặp, hình như Đậu Đậu đã cao hơn, cứng cáp hơn rồi, cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Cô không nhịn được hôn một cái lên má con trai: "Đậu Đậu muốn lần sau mẹ mang cái gì tới cho con?"

Đậu Đậu suy nghĩ một chút: "Ngày nào con cũng ăn cơm no rồi, không cần đồ ăn vặt, Đậu Đậu muốn có đồ chơi để chơi cùng với các bạn".

Hoài Nguyệt gật đầu: "Thế mẹ mang bộ xếp hình với truyện tranh cho con được không?"

"Được, mẹ đúng là một người mẹ tốt", Đậu Đậu vừa nịnh vừa thơm lên má mẹ. Giáo sư Tần ở bên cạnh lại không nhịn được thở dài.

Ăn cơm trưa xong thì đã hơn mười hai giờ, Hoài Nguyệt ru Đậu Đậu ngủ rồi tạm biệt ông bà đi bộ ra bến xe.

Trong túi cô có một tấm vé xe đường dài xuất phát từ huyện lỵ Thanh Sơn lúc 1 rưỡi chiều, nếu cô muốn bắt kịp chuyến xe đó thì bây giờ phải bắt xe lam đến huyện lỵ. Cô do dự cầm tấm vé xe.

Cô biết Cơ Quân Đào nhất định sẽ tới đón cô, cô có nên chờ anh hay không, có nên đi về cùng anh hay không?

Cô biết rõ mình không chỉ đang lựa chọn một phương tiện giao thông. Một buổi chiều khô nóng, bụi đất bay cuộn lên theo những cơn gió nóng, ve sầu kêu râm ran làm trái tim cô càng thấp thỏm lo âu. Đường đời, không phải nên ngồi trong vườn hoa chậm rãi phẩm trà chiều, suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra lựa chọn hay sao? Tại sao lại luôn phải lựa chọn con đường của cuộc đời trong thời gian và không gian chật chội như vậy? Cô nhớ lại hôm Viên Thanh tới nói với cô rằng cô ta đã có thai con của Lỗ Phong, đó cũng là một buổi chiều oi bức, cô cũng cảm thấy thời gian và không gian chật chội, chật chội đến mức cô không thể hô hấp được, hình như tiến lên lùi xuống sang trái sang phải đều là sai lầm, nhưng nếu không di chuyển thì sai lầm lại còn lớn hơn. Bây giờ, một lần nữa cô lại bị ép vào một hoàn cảnh như vậy.

Cô đứng trước cổng bến xe, mấy tài xế xe lam đi tới chèo kéo.

"Tiểu thư, có đi huyện lỵ không?"

"Tiểu thư, xe tôi vừa mới vừa sạch sẽ, đi xe tôi nhé".

"Tiểu thư, ra huyện lỵ chỉ lấy ba mươi ngàn, có đi hay không?"

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Tên Em Là Bệnh Của Anh
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 18 lượt
Tổng cộng: 1049061
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 18 lượt
Tổng cộng: 1049061

XtGem Forum catalog