Đợi lâu mà không thấy xe tới rước, nhìn đồng hồ thì đã 8g hơn, đám nhóc sốt ruột
- Sao xe chưa tới?
- Chị Linh cũng chưa về?
- Trễ lắm rồi mà.
- …
Đang xôn xao thì bà Bí thư xuất hiện
- Hôm nay mình sẽ ra quân làm sạch đường số 20 ở khu phố 8. Lâm lên kho lấy cuốc xẻng mang xuống, Minh mang thùng qua cô Hai mua 5000 trà đá, còn mấy đứa lại đây ăn sáng rồi chuẩn bị đi lao động nhanh lên.
Bà bí thư nói một hơi, cả bọn trố mắt nhìn nhau:
- Ủa, lên quận mà chị?
- Hôm nay khai mạc Hoa Phượng Đỏ mà chị?
- Sao không lên Quận hả chị???
- …
Đợi cả bọn thắc mắc xong hết bà bí thư từ tốn nói:
- Dự lễ khai mạc chỉ có đại diện đi thôi, phần quan trọng là ra quân tại địa bàn. Mấy đứa mau mau ăn sáng rồi còn làm cho kịp, nắng lên là mệt lắm đó.
Cả bọn ậm ừ răm rắp nghe theo. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, sắp xếp xe cộ, một đứa đèo một đứa, cả bọn lọc cọc thành hàng thẳng tiến về khu phố 8.
“Điểm thi công” chóng hiện ra trước mắt, mặc dù biết trước Gò Vấp còn nghèo nhưng tụi nó không ngờ là vẫn còn có những con đường cỏ mọc um tùm như thế này, ven hai bên con đường đầy đất sỏi, nhìn cứ ngỡ là đường quê bởi cạnh bên là con sông Miếu Nổi xanh găn ngắt một màu lục bình. Tụi nó chỉ quan tâm tới con đường nhưng lại không ngờ rằng sắp tới đám lục bình tươi tốt ấy sẽ là một công việc khá khó khăn cần phải thực hiện.
Cả bọn tập trung nhanh chóng, theo sự phân công từ trước, nhỏ Minh lo đám con gái còn thằng Lâm chịu trách hiệm bọ con trai, mỗi người mỗi việc chia nhau ra làm.- Huy, em mang bao tay với mấy cái liềm đưa cho các bạn nam theo anh đi phát cỏ, Đông, Thành ở lại coi chừng xe, còn cuốc xẻng mấy đứa nam chia nhau phan cho bằng ụ đất bên kia lấy lấp qua cái hố này nha. Để cái hố giữa đường thế này buổi tối đi nguy hiểm lắm.
Thằng Lâm sốt sắng với công việc của nhóm con trai, đứa nào cũng thấy lạ lạ, hay hay. Nhỏ Minh kéo đám con gái qua một góc, cùng với hai cô bạn Ngọc, Xuân đồng chịu trách nhiệm hướng dẫn “lính mới” làm việc, nhiệm vụ của cả bọn là quét dọn và thu gom toàn bộ rác ở xung quanh.
Ông mặt trời từ trên cao nhìn xuống chỗ bọn nhóc cười rạng rỡ, mùa hè là dịp để ông phô diễn nụ cười quí phái của mình cho cả thiên hạ cùng ngất ngây, có khi là say chết. Nó rất có tác dụng với những bãi muối ven biển, làm cho những ụ rơm thích thú phơi mình, hay như mấy sào đồ của mẹ thỏa chí mà đu đưa…nhưng là, nụ cười đó lại trở nên đáng ghét với một số người, nhất là trong lúc này.
Thằng Dự nhăn mặt đưa tay lên che mắt, ánh mặt trời gay gắt làm nó khó chịu, trong bụng vừa bực vừa lo. Bực vì phải phơi làn da trắng bóc như trứng gà dưới tia cực tím, lo vì nó đang đứng trên con đường dẫn vào nhà, lỡ có người quen đi ngang bắt gặp thì có nước độn thổ vì…quê. Chưa bao giờ nó làm gì nặng nhọc chứ đừng nói là bây giờ ngồi cong lưng phác cỏ dưới nắng hè, cái cảm giác như đang lao động khổ sai làm nó phát cáu. Nhưng hình như chỉ có mình nó là cảm thấy như vậy, bằng chứng là mấy đứa bạn cùng sinh hoạt với nó kể cả thằng Quân đang rất láo nháo, hí hửng.
- Trả cây cuốc cho tao! – thằng Huy bất ngờ la lên
- Đợi một chút, tao cuốc miếng đất này xong đưa mày liền. – thằng Tuấn năn nỉ
- Ờ, nhanh rồi đưa tao. Tao đi uống nước.
Thằng Huy nói xong thì đi ra chỗ dựng xe, thấy nó đi tới, thằng Thành nhanh nhảu múc cho một ca nước thiệt đầy. Nó tu cái ực rồi khà ra một tiếng sảng khoái.
- Mệt hông? – thằng Đông hỏi
- Mệt! Nhưng dzui!
Nó nói xong thì nhe răng cười. Cùng lúc đó bà bí thư xuất hiện với một bao toàn nón tai bèo, thằng Huy lanh tay:
- Để em cầm cho.
- Em mang ra phát cho mỗi bạn một cái đội đi, nắng lên rồi đó.
- Dạ!
Nó nói xong thì co giò chạy đến chỗ thằng Lâm, rồi nó với thằng Lâm đi phát nón cho mọi người, đứa nào cũng vui ra mặt khi đưa tay nhận nón, tụi nó cảm thấy hãnh diện mới dòng chữ thêu trên nón: “Mùa Hè Xanh”.
- Mấy đứa gom hết cỏ lại đây nhé. Cả rác nữa, gom hết lại cái hố này cho anh.
- Chi vậy anh?
- Đốt chớ chi.
Thằng Lâm nói xong thì lấy ra một xấp giấy báo, cái hộp quẹt và một bình xăng. Trong phút chốc ngọn lửa bốc lên, tiếng cỏ khô cháy kêu lách tách, khói bay mịt mù. Cả bọn xúm nhau chạy về đầu hướng gió tránh khói nhưng loanh quanh lẩn quẩn cuối cùng vẫn bị khói át vào mặt.
Bà Bí thư gọi cả bọn đứng vào chỗ mát, chờ cho lửa cháy hết mới bắt đầu xúc đất lấp đầy hố. Xong, nhanh chóng thu dọn dụng cụ trở về phường. Ông mặt trời tỏa nắng gắt hơn một chút khẳng định một cách chắn chắn quyền năng của mình, đồng thời cũng là cố tình thông báo bây giờ đang giữa buổi trưa.Cả bọn tập trung tại sân ủy ban, sau khi xếp hết xe vào bãi thì đua nhau chạy vào toilet vì đứa nào cũng nóng, mồ hôi túa ra như tắm. Xong, lại lũ lượt kéo nhau lên phòng Đoàn ngồi ghỉ mệt. Bé Diễm cởi nón đưa cho thằng Lâm, nhận lại cái nón thằng Lâm cười
- Ừ, gom lại cất để lần sau còn đội tiếp.
- Ở đâu ra mà nhiều vậy anh? – Thằng Quân ngớ ngẩn hỏi
- Lụm ngoài đường đó, người ta làm rớt mình lụm. – nhỏ Ngọc cười
- Thằng này hỏi ngu, mua chứ ở đâu. – thằng Huy nhanh miệng nói chen vào
- Mày ngu thì có, ở đâu bán chứ? – thằng Đông cãi.
Cuối cùng thì bà bí thư vẫn là người ra mặt để dàn xếp. Nghe bí thư nói mà tụi nó cứ không tin
- Phát? Thành Đoàn phát về hả chị?
- Sao mà nhiều vậy?
- Thành Đoàn giàu lắm hả chị?
- …
Bà bí thư phì cười kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa:
- Không nhiều đâu, số nón này là để dành từ mấy năm qua đó.
- Có áo nữa phải hem chị? Áo giống mấy anh chị đang mặc nè.
- Ừ có, nhưng hiếm lắm, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay, mỗi phường chỉ có hai áo cho chỉ huy và phó chỉ huy chiến dịch thôi. Áo Mùa Hè Xanh tuy có nhiều hơn nhưng cũng không bao nhiêu. Nếu mấy đứa sinh hoạt tốt chị sẽ tặng áo, chịu không?
- Oh yeah! – thằng Huy la lên mừng rỡ.
- Nhưng chỉ là áo Phường thôi nhé, áo Quận của Chỉ huy trưởng rồi! – bà bí thư đính chính
- Yeah! Yeah! Có áo là mừng rồi, Quận hay Phường thì có liên quan gì đâu chị!
Cả bọn đồng thanh la lớn, đứa nào cũng thấy rất háo hức, quên cả mệt. Những tưởng khí thế của tụi nhóc sẽ giảm xuống, ai ngờ đâu tụi nó còn la lên mừng rỡ như vừa lụm được bọc tiền.
Nhìn đám bạn mừng rỡ, thằng Dự nghĩ thầm “Thì cũng chỉ là cái áo thôi chứ có gì to tát đâu mà làm ra vẻ nghiêm trọng. Ra ngoài mua thiếu gì cái đẹp hơn.”
- ÁO NÀY KHÔNG CÓ BÁN ĐÂU MÀ MUA.
Thằng Dự hơi bất ngờ trước câu nói của ai đó, cứ như là đang nói cho chính nó nghe vậy. Ngẩn lên nó thấy nhỏ Minh đang cười với đám nhóc
- Thiệt hả chị? – bé Hòa hỏi
- Thiệt! Áo Thanh Niên Việt Nam thì có bán nhưng áo Mùa Hè Xanh thì không!
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...