XtGem Forum catalog

ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Tên Em Là Bệnh Của Anh


Đành phải để Hoài Nguyệt phải tủi thân vậy, cô nghĩ, đương nhiên cô không thể lừa gạt Hoài Nguyệt, nhưng không phải không thể dùng tiểu xảo một chút. Cuối cùng nếu như Hoài Nguyệt vẫn không muốn thì cô cũng không làm gì được, hoa quả chín ép cũng không ngon. Nhưng lúc này anh trai mình yếu ớt như thế, dù sao cũng phải nghĩ cách vượt qua được cửa này. Chỉ có thể hi vọng sau thời gian này sự cố chấp của anh trai với Hoài Nguyệt sẽ tiêu tan. Cô nhớ A Thích đã từng nói, rất nhiều sự cố chấp của người bệnh trầm cảm đều sẽ đến rồi đi một cách khó hiểu, có thể anh trai cũng sẽ như thế.

Đi vào quán "Ve sầu lửa", nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt thầm giật mình, trực giác nói cho cô biết chuyện có liên quan đến Cơ Quân Đào.

Buổi chiều sau khi chia tay về đến nhà tâm trạng cô cũng rất bất ổn, vừa nghĩ đến ngón tay lạnh buốt của Cơ Quân Đào cô lại đứng ngồi không yên, ngay cả đồ đạc mua về từ Vân Nam cũng không có tâm tư sắp xếp lại. Mấy lần cô định gọi điện thoại cho Cơ Quân Dã hỏi xem anh ấy đã về đến nhà chưa nhưng cuối cùng lại cảm thấy làm thế cũng không ổn. Cho nên Cơ Quân Dã vừa hẹn, cô đã đồng ý không chút do dự, hi vọng có thể thăm dò được tình hình của Cơ Quân Đào sau khi về nhà từ miệng Cơ Quân Dã. Cô cảm thấy hình như mình đã lên một chiếc thuyền, lý trí nói với cô nên lập tức đi xuống nhưng tình cảm lại không cho phép. Dù sao cũng đã trải qua một đêm như vậy, kiểu gì cũng không thể xem anh ấy như người dưng nữa, việc thân thiết như vậy về lý trí là một chuyện nhưng trong lòng cũng không thể không có vấn vương gì. Cho nên biết rõ đáy thuyền này có một lỗ thủng lớn có thể làm con thuyền chìm nghỉm bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không nhịn được muốn tìm ra nó để bịt kín lại. Quán bar vẫn chưa đông người lắm. Để tiện cho việc nói chuyện, Cơ Quân Dã đã tìm một vị trí nằm lệch trong góc. Cô lẳng lặng nhìn Thương Hoài Nguyệt đang đi tới, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt dịu dàng, một vẻ đẹp Giang Nam điển hình. Cho dù ở bên ngoài có phong lưu đến đâu thì khi về đến nhà đàn ông vẫn thích mẫu phụ nữ như vậy. Dịu dàng như nước, từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu anh hùng sa vào hồ nước má hồng, anh trai cô cũng không phải là ngoại lệ, nếu cô còn không ra tay thì chỉ sợ anh ấy sẽ phải chết đuối trong hồ nước này.

Trong lòng Hoài Nguyệt thấp thỏm không yên, gặp Cơ Quân Dã quả thực cô còn thấy chột dạ hơn cả khi gặp Cơ Quân Đào, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi: "Sao thế? Mặt tôi nhọ à? Mới vài ngày không gặp đã nhìn tôi như vậy rồi?"

"Bố tôi nói đúng, ngoại hình cô đúng là khá giống mẹ tôi", Cơ Quân Dã nói, "Tôi nói là mẹ tôi, chính xác hơn thì là mẹ của anh trai tôi, không phải mẹ đẻ của tôi".

Hoài Nguyệt nhất thời chưa phản ứng lại được, chỉ ngẩn người nhìn Cơ Quân Dã.

"Sao vậy? Bất ngờ lắm à? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải cô còn tưởng anh ấy là chồng tôi hay sao?" Cơ Quân Dã nhấp một ngụm "Nhớ Giang Nam" trong tay, nói: "Ngoại hình hai anh em chúng tôi đều coi như không tồi, có điều lại không giống nhau chút nào, bây giờ cô đã biết vì sao rồi chứ? Đó là vì tôi giống mẹ đẻ tôi, mặc dù lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ta là ở tang lễ của bà ta, là di ảnh, có điều chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra đó là người sinh ra tôi, thật sự rất giống hình ảnh tôi trong gương".

Cơ Quân Dã lại nhấp một ngụm rượu, "Một cô con gái giống bà ấy như vậy mà vì sao bà ấy lại vứt bỏ?" Cô cười cười với Hoài Nguyệt, "Sau khi phát hiện mình có thai bà ta lại chạy tới hỏi mẹ tôi xem mẹ tôi có cần đứa bé đó hay không, nếu không cần thì bà ta sẽ bỏ nó đi nhưng phải cho bà ta một khoản tiền bồi thường. Khi đó bố tôi đã trở nên rất nổi tiếng rồi, đối với phụ nữ ông ấy luôn luôn hào phóng, tôi không rõ vì sao ông ấy chỉ keo kiệt với mẹ đẻ tôi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra người mẹ người mẫu của tôi lại yêu một người đàn ông khác trong lúc vẫn bám lấy bố tôi, mà lại còn là một người nghèo. Bà ta tiêu tiền của bố tôi mà lại lén lút quan hệ với người đàn ông khác làm cho bố tôi trở thành chuyện cười trong giới một thời gian dài, sau khi biết được ông ấy rất giận dữ nên đương nhiên sẽ không cho bà ta tiền".

Cơ Quân Dã nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm, "Loạn lắm đúng không? Cái thế giới nghệ sĩ này là sự hòa trộn của đủ mọi màu sắc, họ tự cho là lãng mạn nhưng thực ra cũng rất xấu xí".

Hoài Nguyệt từ chối cho ý kiến, cô vẫn luôn cho rằng đó là một thế giới không có quan hệ gì với mình.

"Mẹ tôi là một người tin phật, là người tốt bụng nhất tôi biết trong cuộc đời này. Bà ấy đã giữ tôi lại, cho nên tính mạng của tôi không phải do mẹ đẻ mà do bà ấy ban cho. Nếu như mẹ đẻ tôi không bị bệnh qua đời năm tôi 17 tuổi thì có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng mình là con đẻ của mẹ. Nhiều năm như vậy mẹ tôi vẫn yêu thương che chở tôi, tất cả những việc gì một người mẹ có thể làm cho con thì bà ấy cũng làm được. Đáng tiếc tôi lại không đủ tốt, hôm đó nếu như tôi không gọi điện thoại trong phòng thì bà ấy cũng sẽ không nhảy từ trên lầu xuống".

Khi một người phụ nữ chìm sâu trong tình ái thì trong mắt họ trừ người yêu tất cả các chuyện khác đều không đáng để ý, cho nên khi đó cô mới không phát giác sự khác thường của mẹ. Đây là một nguyên nhân khác khiến cô vẫn chưa muốn kết hôn với A Thích, bởi vì cảm thấy bứt rứt, bởi vì cần phải chuộc tội.

Cơ Quân Dã lấy bao thuốc ra, rút một điếu, châm lửa, rít một hơi thật dài rồi ho sặc sụa. Hồi lâu sau cô mới tiếp tục nói: "Cho nên tôi phải chăm sóc anh trai giúp mẹ tôi, cũng vì anh ấy là niềm tiếc nuối lớn nhất của bà trên thế gian này. Nếu như anh trai tôi không hạnh phúc thì mẹ tôi ở trên trời cũng không thể yên tâm được, vậy thì tôi làm sao xứng với ơn dưỡng dục của bà ấy".

Hoài Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy có một vẻ đẹp ngang tàng vậy mà không ngờ lại chất chứa tâm sự nặng nề như vậy, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình với Cơ Quân Dã trong nháy mắt đã được thu hẹp lại rất nhiều.

"Trong mấy năm cuối cùng, mẹ tôi cắt cổ tay tự sát không chỉ một lần, điều này làm tôi trở nên hết sức căng thẳng, cứ mỗi lần bắt gặp bà ấy tôi luôn nhìn cổ tay bà ấy đầu tiên. Sau đó tôi cất tất cả các loại dao trong nhà đi, không ngờ lần cuối cùng bà ấy lại không dùng dao". Cơ Quân Dã dập điếu thuốc cười nói: "Hôm nay tôi bị anh trai làm giật nảy, anh ấy không cẩn thận để dao rọc giấy cắt vào cổ tay, khi đó tôi lại sinh ra ảo giác cho rằng đó là tay mẹ tôi, bao năm đã qua nhưng tôi vẫn không quên được hình ảnh những giọt máu chảy, từng giọt máu rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành, muốn ngừng cũng không ngừng được, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không quên được".

Mặc dù ánh đèn rất tối nhưng Cơ Quân Dã vẫn phát hiện sắc mặt Hoài Nguyệt trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, trong lòng cô càng khẳng định suy đoán của mình. Buổi chiều hôm nay nhất định anh trai cô đã đi đón Hoài Nguyệt, hai người chia tay mà không hề vui vẻ, đó chính là nguyên nhân hôm nay tâm tình anh trai bị tác động mạnh như vậy. A Thích nói đúng, có lẽ buổi tối hôm đó giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, anh trai mình rơi vào còn Hoài Nguyệt lại muốn trốn ra, tình hình là như vậy đúng không?

"Cái ông anh trai của tôi ấy, trong mắt người khác thì hình như anh ấy được Thượng Đế thiên vị rất nhiều, xuất thân danh môn, tài hoa hơn người, nhưng trên thực tế từ khi hiểu chuyện anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống không mấy vui vẻ. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi sớm đã chỉ còn danh nghĩa, bố tôi bận theo đuổi hồng trần, mẹ tôi cả ngày ở nhà buồn bực không vui anh ấy không được hưởng tình thương của cha mà những đứa trẻ khác đều có, còn tình thương của mẹ những đứa trẻ khác có thể yên tâm hưởng thụ thì anh ấy lại phải hưởng thụ trong nơm nớp lo sợ. Lần đầu tiên anh ấy phát hiện mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm là khi thấy mẹ tôi cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, hôm đó anh ấy vừa về nhà sau khi đi xem phim với bạn gái, từ đó trong tâm lí anh ấy có một khoảng tối. Sau đó, những cuộc tình của anh ấy đều chỉ kéo dài được mấy tháng là chia tay, bởi vì anh ấy không thể thường xuyên ở bên cạnh bạn gái mà mỗi lần hẹn hò đều phải bỏ dở để chạy về nhà xem mẹ tôi và tôi có bình yên vô sự hay không".

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Tên Em Là Bệnh Của Anh
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 34 lượt
Tổng cộng: 1049077
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 34 lượt
Tổng cộng: 1049077