“không cần hiểu gì hết,bọn tui chỉ nhìn thấy sự thật là ông đang mù quáng,đặt cả cuộc đời vào thứ tình yêu ảo giác đó thôi!”
Trải qua 1 lúc lâu thời gian giải thích,2 đứa bạn vẫn không chấp nhận sự lựa chọn của tôi.
Lúc rối rắm nhất, lại là Xấu Hổ thay tôi lên tiếng :
“mọi người đừng cãi nhau nữa,để cho bạn ấy đi đi”
“cái gì?”
“bạn hiền ơi,bạn lụy tình cái thằng này quá rồi”
Xấu Hổ cúi đầu,mặt đỏ tới mang tai.
Tôi nhìn cô nàng, khẽ thốt 1 tiếng “cảm ơn”.
Lát sau,Xấu Hổ nhẹ giọng kể 1 câu chuyện :
“xin hãy nghe mình trình bày đã , rồi sau đó các bạn muốn xử sự ra sao cũng được.
Chuyện liên quan đến gia đình mình”
Ánh mắt Xấu Hổ long lanh như nước :
“bố mình là 1 người đàn ông hiền lành,nhu nhược. vì thế,khi mình 13 tuổi,mẹ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. lúc đó mình đã khóc rất nhiều,và hận mẹ không sao kể hết.
Nhưng bố – người vẫn còn yêu mẹ tha thiết lại không hề đau buồn,còn đồng ý kí vào đơn li dị.
Mặc cho mọi lời bàn ra tán vào không hay,bố thành tâm vun vén cho mẹ và người kia.
Lúc đó mình hoàn toàn suy sụp,hỏi bố vì sao bố lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy?chẳng lẽ bố không cảm thấy một chút đau khổ nào ư?
Bố trả lời….”
Giọng cô nàng hơi vỡ ra,con Mèo Ú bất giác nắm chặt lấy tay thằng Mon.
“bố trả lời : ta đau lòng thì chỉ nên đau lòng 1 mình,đừng bao giờ để cả 2 cùng chịu khổ. Bà ấy bỏ bố con ta ,đối với người ngoài nhìn vào thật đáng cười chê,nhưng thật ra bà ấy đã làm đúng. Ít nhất bà ấy đang yêu. Và bởi vì trong tình yêu không có đúng sai ! Một người đi tìm hạnh phúc riêng thì không còn lề lối hay ranh giới nào cho đạo đức và pháp luật làm thước đo. Chúng ta càng không được quyền phán xét bà ấy có tội hay không có tội.”
Xấu Hổ nhìn thằng vào mắt tôi,tiếp tục kể :
“nhìn tấm ảnh cưới của mẹ mình và người chồng mới,tay trong tay nét mặt rạng ngời hạnh phúc,cả mình và bố đều thấy thấm thía. Cho đến bây giờ, mình vẫn tin bà ấy đã quyết định đúng! Chuyện của bạn cũng vậy, Bốn Mắt à,nếu mẹ mình có đủ dũng cảm để đi theo tiếng gọi con tim, thì tại sao 1 người như bạn lại không thể? Yêu 1 người làm gái thì sao chứ?chỉ cần bạn nghĩ người đó xứng đáng là được. bạn nghĩ người đó có xứng đáng không?”
“xứng đáng!” – hai vành mắt tôi đỏ hoe,gật đầu 1 cái kiên định.
Con Mèo ú và thằng Mon hết nhìn tôi rồi lại nhìn Xấu Hổ,cả buổi chẳng thốt lên được lời nào.
Cuối cùng,khi tiếng nhạc mừng giáng sinh ở đâu đó vang lên.
Thằng Mon đứng bật dậy , nhào tới bên tôi.
“chết tiệt thật” – nó ôm cứng người tôi,nện ngay vài cú đấm thật là đau
“đồ chết toi,ông về bên đó mà học hành sa sút thì chết với tui nghe chưa? Nghe thấy gì chưa?”
“haha,nghe rồi, nghe rồi mà”
Con Mèo ú cũng bắt chược chạy lại, ôm vòng cả 2 thằng con trai, nó gào :
“bà quá phụ đen đó mà nuôi ông ốm hơn tui nui. Hay dạy ông làm chuyện gì xấu xa thì tui sẽ qua bên đó lôi cổ ông về nhốt ở phòng này, có biết không hả?”
“biết,biết rõ mà !”
Nước mắt tôi tuôn dài,cũng không hiểu sao giờ phút này lại yếu đuối đến thế.!?
Ôm cứng nhau một lúc dài đằng đẵng,tôi dần tách rời 2 đứa quỷ sứ,tới bên cạnh Xấu Hổ
“cảm ơn bạn nhiều lắm,là bạn cho mình những lời khuyên rất hay”
“không có gì đâu,mình là bạn bè mà”
Tôi nhìn sâu vào mắt nàng “ phải , là bạn bè”
Rồi như một phản ứng tự nhiên, tôi ôm Xấu Hổ 1 cái,như muốn truyền toàn bộ hơi ấm sang cơ thể nàng.
“ơ ơ..” cô bạn ngượng chín mặt, đỏ tới mang tai.
Thằng Mon và con Mèo Ú cười nắc nẻ.
Tôi thì thầm “tối nay bạn có rãnh không?”
“rãnh, nhưng mà làm sao ?”
“đi với bọn mình đi”
“mình …mình nghĩ là”
“đừng bao giờ ngập ngừng khi quyết định bất kì chuyện gì,chỉ ..cứ đơn giản là làm thôi!”
Xấu Hổ gật đầu “mình đi, mình muốn đi với bạn”
Đêm noel năm đó, cả bốn đứa đều có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Xấu Hổ hạnh phúc đến phát khóc,cô bạn ngả đầu lên bờ vai tôi khi tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ đêm.
Chúng tôi : là bạn tốt !
Chương 37 : Chỉ Cảm Thấy Áp Lực
“căn nhà màu hồng” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chỉ còn hai bóng hình kề nhau.
Ngày chúng tôi nói lời chia tay,Thắm rơi vào tuyệt vòng bế tắc, cả ngày chị không nói 1 lời,chỉ trốn trong phòng đóng kín cửa.
Ngố và Sami có khuyên giải thế nào cũng không được.
Một thời gian sau,Thắm trở lại nhịp sống bình thường.
Nhưng trên môi chị không hề có một nét cười,đôi mắt lúc nào cũng xếch lên,đen nháy.
Cả ngày còn đốt thuốc không biết mệt mỏi.
Một ngày,chị thông báo : đã chính thức giải nghệ. Từ nay không còn đĩ của đĩ.
Thế là 2 vợ chồng nhà Ngố âm thầm bàn bạc,cuối cùng quyết định rời đi.
Sami nói “mày gọi thằng Hai Mặt về đi,bọn tao ở lại làm phiền đến chúng mày nhiều quá,là tao,cũng tại tao mà mày với nó khó hàn gắn. cho tao xin lỗi,tao hối hận lắm rồi”
Ngố ôm vợ dỗ dành , rồi nhìn Thắm mở lời :
“cho dù có thế nào,cũng nhất định đưa Hai Mặt về với gia đình mình nhé. Tôi biết hai người vẫn còn yêu nhau nhiều lắm,đừng bao giờ để thứ gì ngu ngốc cản trở tình yêu. Hãy nhìn vào chuyện của tôi và Sam đi.”
Ngày tôi trở về,cửa cổng mở toang hoang, Thắm ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khung trời hửng sáng.
Nhác thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào,chị sững người,không đủ can đảm thốt 1 lời.
Tôi đặt hành lí bên cửa rồi nhẹ giọng nói “em có chấp nhận cho 1 con mèo hoang trở về nhà không?”
Chuyện sau đó chẳng cần nói cũng biết!
Nhìn những đường cong mềm mại trên thân hình cân đối,đừng nói là tôi, mà bất kì thằng đàn ông nào trên trái đất cũng phải thèm thuồng.
Chẳng thèm đóng cửa cài then,tôi ôm Thắm vào lòng rồi nằm vật ra giường.
Chị tìm đến môi tôi mê man điên dại sau 1 thời gian dài xa cách.
Đôi tay tôi từ khi sống cùng đĩ của đĩ đã trở nên quá mức thành thục,loáng 1 cái,cả 2 đã không còn mảnh vải che thân.
Tôi nằm đè lên thân thể mềm mại ấm áp,cái tấm thân yêu kiều thướt tha đã đem lại cho tôi hàng loạt đau khổ,gian truân.
Cuộc tương hội này,là khoảnh khắc tôi mong chờ không biết bao nhiêu lần.
Làn da mềm mại như gấm vóc lụa là,khuấy động tâm trí tôi,dục tính bùng phát mãnh liệt.
Tôi tham lam thưởng thức từng centimet cơ thể nữ thần,như người lữ khách đói khát trên sa mạc,từng ngụm nước đều muốn rút kiệt bằng hết.
(HM thích suy nghĩ của AE ở đoạn này =]])
Thắm quờ quạng hai tay túm chặt tóc tôi,lời nói không rõ ràng :
“từ từ,chầm chậm thôi, kẻo…hết xí quách!”
Đêm hôm đó,chúng tôi ân ái triền miên hết lần này sang lần khác.
Trong đêm,tôi liên tục nhắc đi nhắc lại 3 chữ “anh yêu em”.
Toàn bộ sức lực bao nhiêu tháng ngày tích tụ đều dành cả cho Thắm.
Cuối cùng,tôi rã rời người,ôm vợ yêu chìm vào giấc ngủ…
Một giấc ngủ sâu không mộng mị!
Những giây phút thiêng liêng đi qua sao yên ắng lạ, dường như ngày mai một cơn bão sẽ tới.
Bây giờ tôi đã là chồng của 1 bà chủ.
Hàng ngày , bà chủ đều ra các shop thời trang , tiệm vàng,cửa hàng trang sức… tiến hành công việc trông coi ,quản lí.
Còn tôi, vẫn đi học đều đặn
Buổi tối chúng tôi thường không ở nhà ,mà ra ngoài ăn đến khuya mới về.
Thắm gọi đó là “Tập thích nghi với lối sống hiện đại”.
Dĩ nhiên tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt.
Chuyện trường lớp,bạn bè vẫn tốt.
Thằng Mon,con Mèo ú và Xấu Hổ ở bên tôi trong các giờ học và cơm trưa.
Chúng tôi giúp đỡ nhau cùng tiến bộ,đi đâu cũng có nhau,vui vẻ , thoải mái.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...