Cơ Quân Đào buồn cười liếc mắt nhìn cô. Cơ Quân Dã hậm hực, suy nghĩ một chút rồi quyết định đến vườn hoa thử vận may. Hôm qua lúc về nhà, cô nhìn thấy bóng lưng hai mẹ con đó. Cô đã gặp người phụ nữ hai ba lần, lần nào cũng là cách bức tường thấp ngăn vườn hoa. Cô ấy chỉ cười nhẹ nhàng, nhìn trẻ trung như một sinh viên vừa tốt nghiệp, không ngờ con trai đã lớn như vậy rồi.
Vườn hoa bên kia không có người, Cơ Quân Dã hơi thất vọng, xem ra Leshy bảo bối của cô không ăn được cơm đen rồi.
Cô đẩy cửa vườn hoa đi ra, trên đường nhỏ cũng không có một bóng người. Khu nhà liền kề này chỉ có một nửa là có người ở thực sự, còn một nửa khác đa số là đầu cơ bán lại, có rất nhiều nhà đã hoàn thiện rồi mà quanh năm không thấy chủ nhân. Mức độ xanh hoá của tiểu khu rất tốt, ven đường rực rỡ hoa cỏ, quanh một số nhà có trồng những khóm trúc, thủy tiên trong hồ sen đã bắt đầu ra nụ. Khu nhà Kim Đô bán ra đợt hai này là do một văn phòng thiết kế của bạn cô thiết kế, lúc đầu cũng vì được người bạn đó giới thiệu nên cô mới mua căn nhà này cho anh trai.
Cô đi ra cổng chính của tiểu khu, ở đó có một siêu thị, cô muốn đi mua ít rau. Tay nghề nấu ăn của Cơ Quân Dã vẫn thường bị A Thích cười chê nhưng có lúc cô vẫn không nhịn được muốn nấu nướng cho anh trai ăn, đương nhiên mùi vị thường rất tệ. Từ khi mẹ qua đời, vì bố theo phật môn làm đệ tử tục gia quanh năm vân du bên ngoài nên cũng chỉ có cách đó cô mới giúp anh trai có được một chút cảm giác của nhà.
Cho dù Cơ Quân Đào hơn cô nhiều tuổi như vậy nhưng Cơ Quân Dã luôn cảm thấy anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ. Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại vừa mẫn cảm vừa yếu ớt, nếu mẹ không qua đời anh ta cũng sẽ không mắc bệnh trầm cảm.
Các cậu sợ anh ta đi vào vết xe đổ của mẹ nên đã kiên quyết đòi đưa anh ta ra nước ngoài trị liệu. Quá trình trị liệu có kết quả rất tốt, hơn một năm sau khi ổn định, anh mới về nước.
Trước khi bị bệnh, bên cạnh anh trai có vô số người theo đuổi nhưng anh ấy không muốn chơi bời qua quýt, sau khi bị bệnh lại càng không có hứng thú với bất kì ai. Mặc dù A Thích đã cam đoan với cô bây giờ không cần phải lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh trai cô nữa nhưng ngày nào anh ấy còn chưa chịu gần gũi phụ nữ thì ngày đó Cơ Quân Dã vẫn cảm thấy anh chưa thoát khỏi được bóng tối do mẹ tự tử để lại.
Mẫn cảm, Cơ Quân Dã nhẹ nhàng thở dài, nếu như không mẫn cảm thì đã không thể thành hoạ sĩ. Giống như cô, ngày nào cũng xem tranh bán tranh nhưng lại không vẽ nổi lấy một bức, chẳng giống con gái của bố mình chút nào.
"Mẹ, mẹ xem kìa, ở đây có một con ếch". Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên từ phía chiếc cầu trên hồ sen.
Cơ Quân Dã lập tức đi qua bóng cây về phía đó, chỉ thấy một cậu bé ngồi trên cầu cúi đầu nhìn xuống hồ nước. Cậu bé mặc một chiếc áo phông dài tay màu xanh trắng, quần bò dây đeo, một chiếc mũ bò lưỡi trai quay về phía sau gáy, cánh tay nhỏ bé hưng phấn chỉ về phía hồ nước, "Mẹ, bắt nó lên cho con được không?"
"Đậu Đậu, ếch ăn các loài côn trùng có hại mà, sao lại bắt nó làm gì. Sau này nhỡ côn trùng có hại trong hồ nước ăn hết hoa thì làm thế nào? Cứ để nó ở đây bảo vệ những bông hoa này được không?" Người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu bé nhẹ nhàng giáo dục con trai, "Những thứ chúng ta thích không thể đều biến thành của mình được. Đậu Đậu cho rằng con ếch này thích sống trong cái bể của con hay là thích ở trong hồ nước có hoa có cá này?"
Cậu bé nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thích hồ nước này, hồ nước này to hơn cái bể của con. Mẹ, để nó ở đây đi, lúc nào nhớ thì con đến thăm nó là được".
Cơ Quân Dã nghĩ thầm, thằng bé này đúng là quá đáng yêu, đáng yêu giống hệt Leshy. Cô đứng phía sau bóng cây chờ cậu bé ngẩng đầu lên để xem ngoại hình cậu bé thế nào nhưng hồi lâu cũng không thấy cậu ngẩng đầu. Cô không khỏi cảm thấy lạ, rốt cục cậu thấy cái gì ở góc hồ nước mà chăm chú đến vậy, chỉ thấy cậu bé lại nói: "Mẹ, vì sao ếch không cử động gì? Nó không ăn côn trùng à?"
Mẹ cậu cười nói: "Có thể là nó ăn no quá không nhảy được nữa rồi".
"Không đúng, nó đói rồi, muốn ăn cơm đen rồi". Cậu bé ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ ơi con cũng đói rồi".
"Sáng con ăn nhiều thế mà sao đã đói rồi?" Mẹ cậu cười cười kéo cậu bé lên.
Rốt cục Cơ Quân Dã cũng nhìn thấy khuôn mặt cực kì xinh đẹp như tạc bằng ngọc của cậu bé kia, đôi mắt vừa to vừa sáng, cực kì lanh lợi. Cô vừa thán phục trong lòng vừa chậm chạp đi về. Quả nhiên chỉ chốc lát sau tiếng bước chân đã vang lên sau lưng, cô quay đầu lại nhìn, hai mẹ con đó đang dắt tay nhau đi tới.
Hoài Nguyệt nhận ra người trước mặt chính là cô gái lái chiếc xe đua màu đỏ, cô mỉm cười gật đầu với Cơ Quân Dã, nụ cười rất trong trẻo nhưng lại rất ấm áp. Cơ Quân Dã hơi hâm mộ, tính cô vẫn rất bỗ bã, thích cười thì cười thích mắng là mắng, chỉ có Cơ Quân Đào mới cười tao nhã lịch sự được như vậy. Nhưng Cơ Quân Đào lại cực ít cười với người lạ, kể cả lúc cười cũng không bao giờ làm mọi người cảm thấy thân mật.
"Cháu chào cô". Đậu Đậu thấy mẹ chào hỏi người khác cũng ngoan ngoãn chào theo.
Cơ Quân Dã vui vẻ cầm tay kia của Đậu Đậu, nói: "Bạn nhỏ, đậu hôm qua cháu bóc giúp chú cô cũng được ăn. Ngon lắm, cảm ơn cháu!"
Đậu Đậu cười tít mắt nói: "Có gì đâu, cô thích ăn thì đến nhà cháu ăn là được mà. Hôm nay mẹ cháu hái đậu Hòa Lan làm cơm đen, cũng ngon lắm!"
Cơ Quân Dã biết rồi mà vẫn hỏi: "Cơm đen là cái gì?"
Vậy là bạn nhỏ Lỗ Đậu Đậu lại kể một lượt chuyện "Hòa thượng Mục Liên đưa cơm cho mẹ".
Hai người phụ nữ trẻ tuổi đi trên đường mòn vắng vẻ, một người dịu dàng một người tươi tắn dắt một cậu bé xinh đẹp. Giọng nói nhí nhảnh của cậu bé len qua những khóm hoa đẹp như trong một bức tranh.
Cơ Quân Dã vẫy tay với Cơ Quân Đào đang đứng trong vườn hoa nhìn bồn cảnh, nói: "Sao lại ra ngoài phơi nắng làm gì? Hôm nay trời nắng to mà!"
Hoài Nguyệt nhìn Cơ Quân Đào đứng dưới ánh mặt trời, sắc mặt tốt hơn hôm qua không ít, vẻ mặt cũng vui vẻ hơn nhiều, không còn lộ ra dáng vẻ trống rỗng lạnh như băng dọa người nữa, trong lòng quả thực cũng vui vẻ thay anh ta. Cô liền mỉm cười gật đầu với anh.
Cơ Quân Đào vẫn gọi Hoài Nguyệt là bà Lỗ, lại chào Đậu Đậu rồi mới nói với Cơ Quân Dã: "Định hỏi xem trưa nay em ăn gì, đến lúc gọi cơm rồi".
Cơ Quân Dã đắc ý nói: "Sợ là anh phải ăn mình rồi, Đậu Đậu mời em đến nhà cậu bé ăn cơm đen".
Cơ Quân Đào a một tiếng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là Cơ Quân Dã đã làm quen với người ta vì cơm đen của Leshy đây mà.
Đậu Đậu chạy tới kéo tay Cơ Quân Đào nói: "Chú Cơ cũng đến nhà cháu ăn cơm đi, mẹ cháu nấu cơm ngon lắm".
Hoài Nguyệt thấy vẻ mặt Cơ Quân Đào tỏ ra khó xử, vội nói với Cơ Quân Dã: "Mời chồng chị cùng qua nhà tôi ăn cơm đi, không có thức ăn gì nhưng mà cơm đen thì vẫn có".
Cô vốn cũng chuẩn bị cho ông nội bà nội của Đậu Đậu rồi, mấy năm sau khi cưới hàng năm giáo sư Tần đều ăn cơm đen do cô nấu, bây giờ nghĩ lại cũng đúng là làm chuyện thừa. Ngày lễ người ta có con dâu vào bếp, ai cần cô vợ đã bị đuổi ra đường này tới gây rối chứ.
Cơ Quân Dã nghe vậy liền cười to: "Xem ra ngoại hình của hai chúng tôi còn đúng là không giống nhau. Đây không phải chồng tôi mà là anh trai tôi, anh ấy ở một mình lại không biết tự chăm sóc bản thân nên hàng tuần tôi đều tới đôn đốc anh ấy ăn ngủ đúng giờ".
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...