Old school Easter eggs.

ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Chị ơi ! Em yêu Chị



- Có biết cũng không được nói lớn… Bạn quê! Lần sau nói nhỏ với bạn thôi nhé!

Ban đầu thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nhỏ Minh, bé Diễm cứ nghĩ phen này sẽ bị mắng đây, ai ngờ bà chị lại “đổ thêm dầu vào lửa” bằng một câu nói hết sức…trời ơi khiến cả bọn được một phen cười vỡ ruột.
Mặt thằng Dự chuyển dần từ đỏ sang tái xanh. Nó tức tới nỗi không mở miệng nổi. Liếc nhìn thằng Quân cầu cứu, thấy thằng bạn cũng đang cười ngặt nghẽo, nó giận lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết đứng trân người chịu trận.

Chỉ trong một buổi sáng mà nó bị “chơi” cho hai vố đau điếng, máu nó như sôi lên, mặt nóng bừng bừng tưởng chừng có con ruồi vô tình đậu vào cũng sẽ chết vì bị luộc chín mất thôi.

Giữa lúc cả bọn còn đang hí hửng thì bà bí thư cắt ngang:

- Không giỡn nữa, tất cả lên hội trường B họp mau lên.

- Tất cả luôn hả chị?







- Ừ, tất cả. Không phải chuyên trách thì cũng ngồi nghe chị phổ biến lịch hoạt động chung của tháng sáu, bảy cho mấy đứa còn biết đường mà chuẩn bị.



- YESSS…MADAM!!!

Mấy chục cái loa đồng loạt hô lớn rồi lũ lượt kéo nhau lên phòng họp, bỏ quên luôn cả thằng Dự đang đứng như trời trồng.

Thằng Quân đến gần kéo tay nó:

- Đi họp kìa mày.

- Mày đi đi, tao về. – giọng nó cứng ngắt.



- Sao lại về? Đừng có nói là tại bị mấy người đó chọc nha.



Thằng Dự lừ mắt. Biết mình hớ, thằng Quân vỗ vai an ủi

- Thôi mày, mày mà về bây giờ thì mốt còn mặt mũi nào mà lên nữa chứ. Nam nhi mà, chịu nhịn chút có sao đâu. Với lại mày còn cái kế hoạch trả đũa chị Minh nữa kìa, định từ bỏ hả?

Thằng Dự liếc thằng bạn một cái sắc lẻm, quát:

- Mày nói hay lắm, thử mày là tao coi chịu nổi không?!

- Ờ…ờ…tao biết rồi, tao xin lỗi. Mốt tao sẽ cố gắng đứng về phía mày. Vậy ha. Giờ thì lên họp chung luôn nha.

Thấy thằng bạn không ừ hử chi, thằng Quân cứ thế mà kéo tay nó lôi đi chả thèm bận tâm gương mặt nó lúc này đang hầm hầm y chang cái mặt của Satăng lúc còn là yêu quái coi giữ Lưu Sa Hà à

*

* *



Buổi tối, Gillmy hẹn nó đi shopping.

Trái với cô bạn gái đang tươi cười hớn hở, gương mặt của nó không khác gì cái bánh bao bị nhúng nước. Nhăn nhó, đăm chiêu! Cục tức lúc sáng vẫn còn ứ nghẹn ngay cổ họng, không tài nào nuốt xuống được. Sợ nó mỏi chân vì đi nhiều nên Gillmy chủ động kéo nó vào quán nước gần đó, nhưng đến lúc cả hai đã ngồi yên chỗ rồi mà mặt nó vẫn không giãn ra được chút nào.

- Thật là quá đáng mà!

Nó đấm một cái thật mạnh xuống bàn làm Gillmy giật mình, tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, một vài cánh tay chỉ trỏ về phía nó nhưng nó không quan tâm. Trong đầu nó lúc này khí nóng đang bốc lên hừng hực.

Gillmy vội vàng đứng dậy, nắm tay nó lôi đi.

* * *

- Ban nãy anh làm sao thế?

Gillmy bất ngờ dừng lại trước mặt nó, nghiêng đầu khó hiểu. Nó không trả lời, vẫn cho tay vào túi quần tiếp tục bước, Gillmy chạy theo.

- Hôm nay anh có chuyện gì không vui hả? Sao ban nãy trong quán anh lại làm vậy?
- …

- Anh Dự! – Gillmy chạy theo hét vào tai nó thật lớn. Lần này tới phiên Gillmy làm trung tâm cho mọi ánh mắt ngạc nhiên.

- Hả? Em nói gì? – thằng Dự lúc này mới giật mình trở về với thực tại

Gillmy hùng hổ xông tới trước mặt nó:

- Em hỏi là ban nãy trong quán anh suy nghĩ cái gì mà lại đấm xuống bàn…lúc em nói thì anh cứ như đang trên mấy á…hôm nay anh làm sao vậy?

Đang muốn quên tự dưng bị khơi lại nỗi đau, máu nóng lại bắt đầu sôi lên. Thằng Dự nhìn Gillmy nín thở, hít một hơi thật sâu rồi kể cho Gillmy hết tất cả những gì mà nó phải chịu đựng từ sáng tới giờ. Nếu như có cuộc thi đo xem hơi ai dài hơn thì chắc chắn thằng Dự sẽ là người về nhất. Kết thúc câu chuyện nó đưa chân sút vào khoảng không cho bỏ tức.

- Em coi coi, vậy có được không chứ?

- Hahahahaha

Gillmy bất ngờ cười phá lên khiến nó…sượng trân. Cứ nghĩ sau khi nghe xong Gillmy sẽ an ủi, ai ngờ đâu nhỏ lại cười sặc sụa. Thằng Dự cáu.

- Em cười gì?

- Em xin lỗi…Em không hiểu mấy người đó nhìn sao mà nói anh là…

Gillmy cố nhịn không cười để có thể nói tiếp hai chữ “đồng bóng”, nhưng nhìn cái bản mặt nhăn nhó của thằng Dự, lại liên tưởng đến những gì mà thằng Dự kể, Gillmy không thể nín cười.


- PHỤTT….HAHAHAHAHA… Em xin lỗi…nhưng mà…hahahaha…

Lần này thì thằng Dự nổi điên thật sự, nó quay phắt người, đi như chạy ra khỏi công viên. Gillmy đưa tay che miệng cố nhịn cười tất tả đuổi theo nó rối rít. Nhỏ tự nhận thấy mình có phần hơi quá.

- Anh Dự…em xin lỗi…đừng giận em mà…Anh Dự!!!

Ngày hè thứ hai của thằng Dự đã trôi qua một cách đau khổ như vậy đó.



Một ngày mới lại bắt đầu.

Tiếng chuông báo thức kêu vang inh ỏi đập đồn dập vào tai khiến thằng nhóc cảm thấy khó chịu.

Quờ quạng chộp lấy cái đồng hồ trên bàn, nó bấm nút tắt rồi tiện tay ném luôn xuống chân giường, tiếp tục vùi đầu trong đống chăn gối ngổn ngang.

Cốc…Cuốc…Cốc…

Loạt âm thanh thứ hai vang lên tiếp tục làm nó bực mình. Phía sau thứ âm thanh đó là tiếng thằng Quân

- Dậy mau Dự ơi, trễ bây giờ.

- Uhm…uhm..

Nó ừ hử trong miệng rồi lấy chăn trùm kín đầu, thằng Quân tiếp tục kêu réo

- Dậy mau đi, hôm nay phải lên quận đó.

Thằng Quân nói xong thì tiếp tục đấm ầm ầm vào cửa. Lần này thì nó không thể nướng thêm được nữa, uể oải chui ra khỏi đống chăn gối lộn xộn, nó nhăn nó đi về phía cửa.

- Làm cái gì mà ngày nào cũng phải đi vậy trời?

Thằng Quân đi thẳng vào trong, nhảy phốc lên giường đánh chân đung đưa

- Hôm qua tao nói rồi mà, sáng nay mình sẽ lên Quận dự lễ ra quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ.

- Mày đi đi, tao không đi đâu. – thằng Dự vừa nói vừa kéo cái mền lên trùm kín đầu, cố bịt tai lại để không nghe thấy những gì thằng Quân sắp sửa nói tiếp- Thôi đi mày, mày mà không lên tao biết ăn nói sao với chị Linh? Mới có hai ngày mà bỏ rùi sao? Mày hông sợ con nhỏ Diễm nó …

- Nó làm sao? – thằng Dự bất ngờ tung mền ngồi dậy, không biết từ khi nào nó lại rất nhạy cảm mỗi khi có ai đó nhắc đến tên Diễm

- Đâu có làm sao – thằng Quân trả lời với một cái giọng ê a như trêu tức – Vừa hôm qua nó chơi mày một vố đủ đau rồi, hôm nay mày không lên nó lại có dịp nói mày là…

- MÀY IM ĐI! ĐỢI TAO THAY ĐỒ!

Thằng Dự tự nổi đóa, nó nhảy hẳn xuống giường xăm xăm đi vào nhà tắm, câu nói của thằng Quân nhắc nó nhớ lại chuyện sáng hôm qua khiến nó tức muốn nổ đom đóm mắt, nó cũng nhớ được tối hôm qua Gillmy đã cười như thế nào khi nghe kể lại. Tự ái nổi lên, thằng nhóc quyết định lên quận với thằng Quân.

Đợi thằng bạn đi vào toilet rồi thằng Quân mới che miệng cười khì khì. Nó biết tỏng thằng bạn là chúa tự ái cao, chỉ cần khích vào câu cho nó nổi khùng lên thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tự nhiên thằng Quân thấy mình sao tài quá và tự mãn nguyện với bản lĩnh của chính mình(!)

Cả hai đứa ra tới ủy ban thì bạn bè đã đông đủ. Đi từ xa mà thằng Quân cứ thấp thỏm, nó sợ nhỏ Diễm lại ứng khẩu dzọt miệng nói câu gì đó thì có nước…quê–tập–tiếp–theo và chắc chắn là thằng Dự bạn nó sẽ bỏ về không cần đuổi. Nhưng có lẽ ông trời cũng thương, nhỏ Diễm đi theo bí thư mua thức ăn sáng nên không có ở đó, thế là được một phen nhẹ nhõm.

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Chị ơi ! Em yêu Chị
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 12 lượt
Tổng cộng: 1053143
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 12 lượt
Tổng cộng: 1053143