ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Tên Em Là Bệnh Của Anh



Chuyện này Hoài Nguyệt đã kể cho cậu bé nghe rất nhiều lần, Đậu Đậu đã thuộc làu nên kể lại rất trôi chảy không hề vấp váp chút nào.

Cơ Quân Đào rất ít tiếp xúc với trẻ con nên anh ta rất ngạc nhiên khi thấy một em bé lại nói năng trôi chảy đến vậy. Thực ra là anh ta không hiểu tình hình xã hội, bây giờ trẻ con đi mẫu giáo đứa nào cũng biết kể chuyện. Lỗ Đậu Đậu có một người mẹ là thạc sĩ nghiên cứu văn học, có một ông bố là luật sư, chỉ tính riêng gien di truyền đã đủ để cậu bé trở nên nổi bật trong đám bạn rồi.

Đậu Đậu đắc ý nhìn ánh mắt tán thưởng của Cơ Quân Đào, xua tay nói rất có phong độ: "Còn muốn nghe nữa không?"

Cơ Quân Đào bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười, gật đầu.

Vậy là Đậu Đậu kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đến tận lúc có tiếng xe hơi vang lên ngoài cửa, Hoài Nguyệt mới dắt tay Đậu Đậu đứng dậy ra về.

Những viên thuốc rơi vãi đã được nhặt lên, người đàn ông trước mặt cũng dần dần trở nên vui vẻ. Cô lén thở phào nhẹ nhõm, vì mình, vì con trai, cũng vì người đàn ông này.
Cơ Quân Dã cầm lọ thuốc Bách Ưu Giải trên bàn trà lên cau mày hỏi: "Anh, anh vẫn còn uống thuốc này à?"

Cơ Quân Đào ngồi trên sofa chơi với Leshy. Leshy là một con chó chăn cừu, sau khi xem bộ phim truyền hình "Chú chó Leshy" Cơ Quân Dã cứ nhớ mãi không quên, quả thực có thể gọi là quên ăn quên uống, sau đó trăm cay nghìn đắng tìm được một con hầu như giống trong phim như đúc không biết từ đâu ra, ngay cả tên cũng không muốn thay đổi. Hai ngày trước, Leshy bỗng dưng chán ăn, Cơ Quân Dã sốt ruột đến mức vội vã đưa đến bệnh viện thú cưng, sau vài ngày cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

"Hai ngày trước dọn dẹp lại đồ đạc phát hiện còn có một lọ nên tiện tay để ở đây. Leshy, ném cái này vào thùng rác!" Cơ Quân Đào vỗ vỗ đầu Leshy, Leshy gặm lấy lọ thuốc vội vàng chạy vào trong bếp.

Cơ Quân Dã nhìn bóng lưng Leshy với vẻ vô cùng cưng chiều, nói: "Thằng bé này thật là ngoan".

Cơ Quân Đào đột nhiên nhớ tới cậu bé hôm qua đến nhà mình, thuận miệng nói: "Đáng tiếc là không biết nói, trẻ con bây giờ mồm mép tốt lắm".

Cơ Quân Dã không vui lườm anh trai: "Leshy của chúng ta cũng biết nói, anh nghe không hiểu mà thôi. Hai ngày trước, nó còn nói với em là nó nhớ anh, sống chết bắt em phải dẫn nó đến thăm anh. Anh không được ghét nó, nó còn đang bị ốm đấy, hôm nay cũng không ăn được mấy".

Leshy chạy về nằm cuộn tròn trong lòng Cơ Quân Dã, Cơ Quân Dã hớn hở mặt mày ôm đầu nó dựa vào sofa. "Anh, đậu hôm qua ăn ngon thật, đây là lần đầu tiên em được ăn đậu do chính tay anh bóc đấy. Hay là em lại đi mua một ít nữa để trưa nay chúng ta nấu ăn, A Thích đã mua được kha khá rượu Thổ Thiêu từ dưới quê, uống vào thì ổn lắm".

Cơ Quân Đào lắc đầu: "Em cũng biết tửu lượng của anh rất kém mà, rượu đó để em với A Thích uống đi. Đậu hôm qua là do bà Lỗ hái nên mới tươi thế, mua về chưa chắc mùi vị đã ngon như vậy, thôi đừng mua nữa". Anh ta nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng chan hòa, bây giờ cậu bé xinh đẹp kia chắc là đang đá bóng trên bãi cỏ.

Cơ Quân Dã a một tiếng, nói: "Hay là chúng ta cũng trồng một ít rau trong vườn, em thấy không ít người ở đây đều trồng rau trong vườn hoa, có nhà còn trồng cả ngô, thân cây cao bằng cả thân người, thú vị thật".

Cơ Quân Đào liếc mắt nhìn cô, cái cô em gái này đã 30 tuổi rồi mà tính nết vẫn còn như trẻ con, từng làm không ít chuyện bồng bột. Mấy năm nay, cô hết chăm sóc mẹ lại đến chăm sóc mình nên đã lỡ thanh xuân. Làm anh trai, anh ta luôn cảm thấy có lỗi, bây giờ cũng đến lúc để cô lập gia đình sinh em bé rồi.

"Tiểu Dã, năm nay em với A Thích cưới nhau đi, A Thích đã 37 tuổi rồi, mặc dù nó không nỡ giục em nhưng bố mẹ nó nhất định là sốt ruột lắm".

Cơ Quân Dã sửng sốt, cười nói: "Tại sao lại nhớ đến chuyện này, không phải ngày nào em cũng ở bên anh ấy à? Cưới hay không thì cũng có gì khác nhau. Còn anh thì sao? Định cô đơn tới khi nào?"

Cơ Quân Đào sợ nhất là em gái nói chuyện này nên vội chuyển chủ đề: "Hôm nay là lập hạ đấy biết không?"

"Không biết, có vấn đề gì đáng chú ý à?" Cơ Quân Dã tùy tiện gác chân lên trên bàn trà, khi thấy Cơ Quân Đào cau mày thì vội co lại trên sofa. Cô ít hơn Cơ Quân Đào 5 tuổi. Mặc dù việc lớn việc nhỏ trong nhà hay ở phòng triển lãm tranh đều do cô lo liệu nhưng trước mặt anh trai cô vẫn không dám quá mức xấc xược. Cơ Quân Đào không thích người có hành vi phóng đãng, cho rằng nghệ thuật là thứ ngấm vào xương cốt, không cần người nghệ sĩ phải cố tình tạo nên.

"Nghe nói phải ăn cơm đen". Cơ Quân Đào nói, nhớ lại vẻ nghiêm trang của Đậu Đậu lúc kể chuyện, khóe miệng hơi cong lên, "Cơm hiếu thảo do hòa thượng Mục Liên, đệ tử của Như Lai phát minh ra".

"Ngon không?" Cơ Quân Dã cảm thấy hứng thú, "Trưa nay chúng ta ăn cơm đó nhé. Em cũng ăn chán thức ăn ở mấy nhà hàng gần đây rồi, bây giờ anh thường xuyên ở đây, em nghĩ phải thuê một người giúp việc đến nấu cơm cho anh mới được".

"Ăn cơm không phải việc lớn gì, không cần phiền phức như vậy. Anh không quen thấy trong nhà có thêm người lạ, người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp làm vệ sinh nhà cửa đã làm anh thấy rất phiền rồi", Cơ Quân Đào nói: "Cơm đen thì chắc nhà hàng không có, trong cửa hàng bánh có bán cơm đen ngọt, em muốn ăn thử thì đi mà mua".

Cơ Quân Dã nhụt chí lắc đầu, "Thôi, những thứ ngọt thì mùi vị như nhau cả, em không thích ăn. Có điều tại sao anh lại biết những điều này? Dường như nhà chúng ta chưa ăn bao giờ mà". Bà ngoại họ là người Pháp, mẹ là Hoa kiều, thư pháp hội họa đều rất sành sỏi nhưng ăn uống lại rất nặng phong cách phương Tây, ở nhà ăn cơm Tây còn nhiều hơn cơm Tàu. Vì thế, người thích uống rượu Thổ Thiêu như cô hoàn toàn là loại lập dị trong nhà.

"Hôm qua bà Lỗ nói hôm nay sẽ làm cơm mặn cho con trai ăn, nói ăn cơm đen sẽ không sợ muỗi đốt, ăn uống cũng sẽ tốt hơn một chút". Hôm qua Cơ Quân Đào vừa hoàn thành một tác phẩm lớn, thân thể hơi mệt mỏi, chẳng mấy khi có thời gian nói chuyện thoải mái với em gái như vậy.

"Ăn uống tốt hơn à?" Mắt Cơ Quân Dã sáng lên, vừa vuốt lông Leshy vừa hỏi, "Trong đó có thảo dược gì không?"

"Không biết lá cơm đen có phải thảo dược không". Cho dù là thảo dược nhưng ăn có một chút như vậy chẳng lẽ lại có tác dụng cả mùa hè? Cơ Quân Đào chẳng muốn nói những chuyện này với em gái, tự nhiên lại tin tưởng vào phong tục tập quán như vậy, thật không biết là cô không có đầu óc hay là lo cho chó quá mà không để ý nữa".

Đương nhiên Cơ Quân Dã không biết anh trai mình đang nghĩ gì, cái khó ló cái khôn, nói: "Anh, hôm qua người ta đến thăm mình, hôm nay có phải chúng ta cũng nên tới thăm đáp lễ không? Có qua có lại mà, kiếm thứ gì đó cho trẻ con chơi, tốt nhất là xin được ít cơm đen của bà Lỗ, em thấy Leshy của chúng ta cũng sốt nhiệt rồi".

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Tên Em Là Bệnh Của Anh
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 20 lượt
Tổng cộng: 1048252
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 20 lượt
Tổng cộng: 1048252

Polaroid