* * *
Tin- – - Tin- – -
Tiếng còi của chiếc xe dashu vang lên inh ỏi, bà bí thư chạy vào, hối thúc tất cả mau chóng lên xe để di chuyển lên trung tâm thể dục thể thao (TDTT) quận. Trong lúc mọi người khẩn trương thì thằng Dự vẫn âm trầm đứng đó, liếc nhìn chiếc xe thầm nghĩ:
- Mình mà phải ngồi chung với cái bọn tạp nham này trong chiếc xe nhỏ xí ấy ư? Vừa nóng lại vừa chật…Rõ chán!
Chiếc xe chật dần và … không còn chỗ, các anh chị chuyên trách của mỗi nhóm phải kèm theo xe máy để chở thêm. Nhỏ Minh dừng xe trước mặt nó, cười thật dễ thương:
- Lên xe đi nhóc, còn định đứng đó đến bao giờ hả?
Đang bực mình, lại bị “kẻ thù” kêu bằng nhóc này, nhóc nọ, thằng Dự tức lắm, song nó vẫn phải lên xe, vì ba nó chưa đổi cho xe mới. Nó làu bàu trong bụng:
- Hơn tui bao tuổi mà kêu tui bằng nhóc? Cứ làm như mình lớn lắm không bằng. Thấy ghét!
Ngồi phía sau nhỏ Minh mà mặt thằng Dự vẫn không dãn ra được chút nào. Đang suy nghĩ, nó nghe tiếng của bà chị:
- Em đừng giận các bạn nhé. Lúc nãy các bạn chỉ đùa thôi. Mà lần sau nếu có tham gia hội thao hay các chương trình hoạt động, em nên ăn mặc đơn giản cho đỡ dơ, hư mất đồ đẹp thì làm sao mặc đi chơi.
Thằng Dự vẫn im lặng làm như không để ý nhưng thực ra nó đang lèm bèm trong bụng:
- Hứ! Còn bày đặt tốt bụng nữa. Ai cần bà quan tâm. Tui tự biết cách mặc đồ mà.
Mãi vẫn không nghe thằng nhóc nói gì, nhỏ Minh không nói nữa, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Đến trung tâm TDTT quận, nhỏ Minh quay lại nói với thằng nhóc khi nó vừa nhảy xuống xe:
- Lát nữa thi cho tốt nhá.
Thằng Dự vẫn vác bộ mặt thâm trầm không nói quày quả bỏ đi vào trong. Nhỏ Minh nhìn theo lắc đầu:
- Đúng là con nít.
* * *
Mặc dù rất bực mình với chuyện ban sáng, nhưng thằng Dự cũng muốn chứng tỏ cho tụi bạn thấy rằng dù nó ăn mặc thế nào thì vẫn có thể thi đấu được. Nghĩ vậy nên nó hùng hổ giành phần tham gia, mặc kệ ánh mắt giễu cợt của một vài đứa bạn.
Trong lúc chờ tới lượt mình thi, cả bọn kéo nhau đi tìm chỗ ngồi. Thằng Dự thấy một chiếc ghế trống, nó chạy lại đưa tay kéo, cùng lúc ấy có một bàn tay khác cũng đưa ra, nhưng không kịp.
Nó chiến thắng.
Chưa kịp vui mừng hưởng thụ chiến thắng thì bất ngờ một giọng cười thật… quái đản vang lên sau lưng nó. Quay lại, nó thấy kẻ thù không đội chung trời của mình đang ôm bụng mà ngặt nghẽo. Nhỏ Minh đang trong tình trạng vừa cười vừa chọc quê một chuyên trách khác.
- ÊÊ…Ê..Ê…QUÊ QUÁ ĐI. HAHAHAHAHAHA
Thằng Dự lia mắt sang người kế bên – chủ nhân của cánh tay cùng chìa ra giành ghế với nó lúc nãy – mặt đỏ gay, sượng sùng
- CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI! – người đó nạt
- Haaaaaaa….. con trai gì mà giành ghế với con gái… hahaaaaa… xấu hổ quá đi hahaaa…
Nghe xong thì thằng Dự… tự hiểu. Nó có vẻ nhạy cảm với tất cả những gì liên quan đến mình. Nó nghĩ:
- Ban nãy thì hiền từ ra vẻ tốt bụng lắm, bây giờ thì lộ mặt rồi. Dám chơi xỏ mình nữa chứ. Đáng ghét. Thằng Dự này không thèm giành cái ghế vớ vẩn này với con gái đâu. Mất mặt!
Nghĩ sao làm vậy, nó liền kêu thằng Quân đến và nhường thằng bạn cái ghế, đoạn liếc nhìn nhỏ Minh, vẫn thấy nhỏ đang cười, và hình như cũng nhìn về phía nó, trông nhỏ lúc này mới đáng ghét làm sao.
Nó càng nhìn càng có cảm giác hình như nó với bà chị có một món nợ ân oán từ hơn chục kiếp trước nên tới bây giờ cứ thấy mặt là nhận ra được kẻ thù. Không cần biết nhỏ có nhớ chuyện bữa trước không, cũng không cần quan tâm nhỏ có là phụ trách của nó không, nó quyết phải tìm cơ hội để báo thù cho bằng được. Nó cảm thấy rất chắc chắn và quyết tâm với suy nghĩ đó đang ngày một lớn lên trong lòng.
* * *
- Ê!
Tiếng nhỏ Xuân cất lên từ phía sau lưng khiến nhỏ Minh xoay đầu lại.
- Hả? – nhỏ Minh hỏi
- Mày làm thằng nhóc quê rồi kìa.
- Đâu? Hồi nào? – Nhỏ Minh tròn mắt giả vờ ngô nghê
Xuân lắc đầu chậm rãi nhắc lại:
- Mới hồi nãy, tao cứ tưởng mày chọc quê tao, ai dè lại chọt thằng nhóc…vụ cái ghế đó.
- Ah..Ah… – nhỏ Minh xoa cằm – tao đâu biết, cứ nghĩ là ai đó tới khi nhìn lại mới nhìn ra là lính mới của mình. Nhưng lỡ cười rồi làm sao kìm lại chứ…thiệt là, có lỗi quá đi…
Nhỏ Minh vừa nói vừa lấy tay ôm gực, mặt sầu thảm ra chiều biết lỗi. Thấy vậy nhỏ Xuân cười:
- Mày không sợ bị ghét hả?
- Kệ! Ghét được thì tao cám ơn…chỉ sợ mai mốt nó hết ghét lại chuyển qua thích tao thì mệt…hì hì
- Ặc…coi bả tự tin chưa kìa
- Chứ sao…tao mà
Vừa nói nhỏ Minh vừa đưa tay khịt mũi, thói quen mỗi khi nó tự kiêu hãnh về bản thân. Nó đâu có biết cái bản mặt nó lúc đó nhìn rất đáng ghét.
Đang chí chóe, thằng Lâm bất ngờ chen ngang phá đám:
- Thôi đi bà, đừng ở đó mà mơ mộng nữa, lo vô mà cổ vũ cho tụi nhóc kìa.
Cụt hứng, nhỏ Minh quay qua nhìn thằng Lâm với con mắt xăm hình viên đạn. Nó đi phía sau toan đưa chân đạp cho thằng bạn một phát nhưng thằng Lâm có vẻ đoán biết được nên đã nhanh chân nhảy lên phía trước, còn quay lại nhìn nó cười chọc quê.
*
* *
- Tự hoan hô mình đi bà con ơi! Chúc mừng vì hôm nay chúng ta đã hoành tráng giành chiến thắng.
Giọng thằng Lâm oang oang vang khắp cả sân ủy ban. Sau những giờ phút căng thẳng và vất vả, cuối cùng cũng về tới sân ủy ban để cùng ăn mừng. Cả bọn lao nhao. Đứa cười, đứa nói. Bà bí thư ngày thường nghiêm nghiêm nghị nghị, nay cũng háo hức, hớn hở ra mặt.
Không hớn hở sao được, khi mà buổi thi hôm nay tất cả đã làm rất tốt. Kéo ba bốn trận, trận nào cũng te tua, tàn tạ …nhưng cuối cùng thì giải nhất vẫn về tay. Nhỏ Ngọc cười cười nhéo hông nhỏ Minh:
- Tất cả là nhờ mày không đó.
- Sao lại nhờ tao?
- Lính của mày sung lắm. Kéo rất hăng, lật ngược tình thế luôn.
- Thằng nhóc Dự đó hả? Àh, do em nó có năng khiếu chứ sao.
Nói rồi cả hai cùng cười. Nhỏ Minh bỗng dưng la lớn:
- Tất cả cùng quay lại cúi đầu cám ơn bạn Dự đi nào. Bạn ấy là người có công nhất đó.
- Phải! Phải! Cám ơn người ta đi chứ.
Cả bọn đồng loạt quay đầu về phía thằng Dự, cúi đầu la to, giọng đùa đùa:
- CÁM ƠN ANH DỰ ẠAAAA!!!!!!!!!!!!
Thằng Quân huých vai nó.
- Ê, mày được hoan hô quá nhỉ?
- Chứ sao, tao mà! – Thằng Dự được dịp vênh mặt.
Đang cảm thấy hãnh diện tràn trề thì một giọng con gái trong trẻo cất lên như tạt gáo nước lạnh vô mặt, lôi nó từ chín tầng mây rớt cái oạch xuống đất.
- Nhìn đồng bóng dzậy mà cũng có tài nhỉ!
- Thế nào là đồng bóng hả? – Thằng Dự nổi điên.
Cô bé kia không nói gì, cười như trêu ngươi. Thấy vậy thằng Dự càng điên hơn, nó trợn tròn mắt cứ như muốn sấn tới tát cho cô bé một bạt tai hả giận. Thằng Quân phải cố gắng lằm mới níu được tay bạn lại.
Giữa lúc tình hình gây cấn thì nhỏ Minh lên tiếng, nó nhìn cô bé giọng cứng ngắt:
- Bé Diễm, không được chọc bạn như vậy!
Tất cả cùng im lặng, không gian đang náo động chợt trầm hẳn xuống. Bất ngờ giọng nó giãn ra, đùa đùa:
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...