XtGem Forum catalog

ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Bé bi..Anh đã về


-...
>
- Uhm` ! Số em là 0932XXXXXX .
- Ok ! Có gì mình nt hén .
- Uhm` ! Thôi em đi nha .
Rồi đạp xe một lèo .
----------------------------------------
Mọi chuyện diển ra tốt đẹp đến :
2 tháng sau :
Điện thọa trên bàn cô rung lên
>_Là tin nhắn của Sơn .
>
>
>_Linh nhắn lại , cô không thix bị người khác nói vậy .
>
Lúc nào cũng vậy , tin nhắn cuối cùng của Sơn luôn có câu đó , dù Linh biết bao nhiêu lần nói rằng chỉ coi anh như là anh trai của mình . Hoàng thì dạo này tốt với cô hơn trước , hok còn hay mắng cô nữa , hay quan tâm và đương nhiên là cô thích thế . Hôm nay cả 2 đang tưới cây ngoài vườn , chủ nhật nên cả nhà lại đi tiếp , Linh không hiểu sao mà ông ,bà chủ cứ đi suốt ngày , chẳng bao giờ ở nhà được lâu cả và có vẻ họ đang buồn chuyện gì đó .
- Nè ! đang tưới cây mà em nghĩ đi đâu vậy _ hoàng hỏi ( đã chuyển cách xừng hô )
- À ! nghĩ chuyện ở lớp á mà .
- Mà em còn gặp cái tên kia không đó ?
- Tên nào ?_Lnih hỏi , vờ không biết .
- Hoàng tử bạch mã của em đó .
- Đâu ..đâu có .
- Anh không cấm em đâu ? Lớn rồi cũng biết thích rồi , nhưng phải lựa đúng người ._Hoàng nói nhưng mặt thì nhìn về hướng khác .
Linh im lặng , cô cảm thấy có cảm giác gì đó khó chịu trong lòng khi nghe xong câu đó , nhưng mặt thì làm cứ như bình thường . Linh nghĩ có lẽ tình cảm của 2 người đã được như trước nhưng dường như trong sâu thẳm trái tim , cô lại muốn nó hơn nữa .
Hoàng nhìn về phía xa xa , cũng có lẽ 1 ngày nào đó anh cũng sẽ đi một nơi , một nới thật xa mà Linh sẽ không bao giờ đến được . Đã xế chiều , màu của bầu trởi thật đẹp nhưng sao ...buồn quá.
* * *
Đã khuya rồi , Linh đã nằm trên giường nhưng cô còn trằn trọc vì câu nói lúc chiều Hoàng . Không hiểu sao cô không thể chợp mắt , nó cứ chờn vờn trong đầu cô , đang suy nghĩ bổng nghe tiếng cửa mở . Cô vờ ngủ . Một bàn tay nhẹ vuốt mái tóc Linh , khẽ nắm lấy bàn tay cô đặt lên môi , cô cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống tay mình , cô mở nhẹ mắt dù cô biết đó là ai . Người ấy đặt tay cô xuống nhẹ nhàng , đắp chăn rồi đi ra ngoài phòng . Cô ngồi dậy , tay của cô vẫn còn ướt , cô biết đó là nước mắt của người ấy , sao người áy khóc ? tại sao lại làm vậy với cô ? Bất chợt Linh khóc , cứ thấy đau đau trong tim , tình cảm của cô giờ sao không thể kiểm soát được , Linh biết người ấy đang dấu cô một bí mật , nhưng cô lại không thể nào biết được bí mật ấy dù trong tiềm thức cô biết nếu không biết được bí mật ấy thì cô sẽ mất một thứ rất rất quan trọng đối với cô .
Sáng dậy , quên sạt điện thoại , cô vội đi ra khỏi nhà để tránh gặp mặt Hoàng . Chỉ mới 5h , cô lấy xe đi lang thang trên con đường vắng người , trời còn nhiều sương , se se lạnh , cô vẫn còn cảm thấy buồn buồn , đang đi bổng thấy một đám đông đứng chặn giữa đường , toàn những thứ " đầu trâu mặt ngựa " . Linh tính quay đầu xe lại thì bị bọn nó chặn đầu :
- Đi đâu vậy cô em ?
- Tui đi đâu kệ tui ? Ông tránh đường coi ._Linh cố cứng họng ^^! .
- Nhưng anh hok thix . Đi chơi với tụi anh đi .
- Tui không rãnh , tránh ra .
Một thằng khác nói :
- Tụi bây đừng giỡn nữa , bắt nó đi .
Thằng đó vừa nói xong thì 2 thằng xông tới , Linh biết không ổn rồi , cô tính chạy thì bị bắt lại :
- Buông tui ra . BỚ NGƯỜI TA , Buông Ra _ Linh vùng vẫy .
BỐP !
Linh cảm thấy đau , sau đó cô không biết gì cả .
Về Hoàng , thức dậy đã không thấy Linh đâu , đi học , Hoàng qua kiếm Linh thì bạn bè nói cô vẫn chưa tới , Hoàng bắt đầu lo lắng , cậu gọi điện nhưng cũng không bắt máy . Đến ra chơi , Hoàng lại đi tìm thêm lần nữa , hỏi bạn bè thì nói vẫn không thấy Linh tới , Hoàng tìm khắp các sân thượng F10 F11 F12 mà vẫn không thấy cô . Hoàng nhờ bạn bè của Linh đi báo cáo với cô bởi Lnih không bao giờ trốn học mà không có lí do cả chác chắn có chuyện với cô rồi . Hoàng báo về với gia đình , rồi cậu đi tìm cô .
----------------------------------------
9h tối :
- Linh tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng tối om , chỉ có mình cô , Linh đập cửa , gào thét hằng mong bên ngaòi sẽ có ai đi qua và cứu cô ra khỏi cái chổ kinh khủng này . Bổng nhớ đến cái điện thoại , cô vội lấy ra , nhưng nó đã hết pin , cô cố bật nguồn , cố gọi cuộc gọi cuối mong có người đến cứu , và người nó nghĩ đến đầu tiên là Hoàng . Cô ấn số , mong sao điện thoại vẫn có thể gọi được và :
- >
- Em..em không biết ...hu...em sợ lắm...ở đây tối thui à .
- >
- Không nghe được anh à . Nó im re à . Hình như chổ đây không có người .
- >
- Anh , anh tới lẹ...em sợ.
tít tít tít..
Điện thoại của Linh tắt nguồn luôn . Cô vội lần mò trong bóng tối để tìm thứ để " tự vệ " như Hoàng nói , nhưng cô sợ hơn vì cô làm gì đánh nổi ai .
---------------------------------------
- Mẹ ! Ba ! Dì !
- Sao con , tìm được con bé chưa ?
- Chưa ạ . Linh vừa gọi cho con , cô ấy đang bị nhốt ở nơi không có người đến , ba mẹ nói cho cảnh sát biết đi . Con đi tìm cô ấy đây .
Sau đó Hoàng lái xe đi tìm . Trên đường , cậu nghỉ >
Linh thì sau khi tìm được vũ khí " tự vệ " là một khúc củi . Cô ngồi một góc , ở đây 4 bức tường toàn bằng sắt , Linh cảm thấy lạnh , không biết bao giờ Hoàng mới tới . Rồi cánh cửa mở hẳn ra , có ánh đèn lấp ló rọi vào mặt làm Linh chói cả mắt .
- Tỉnh rồi hả cô em ?
- Sao mấy người bắt tui ?
- Ai biểu cô em là cô chủ của một căn biệt thự , bọn này tính nhờ giúp bọn này ít tiền á mà .
- Mấy người nhầm rồi , tui không phải cô chủ trong nhà đó .
- Thôi mà ! 100 triệu đâu có nhiều đâu . Ba mẹ cô em búng tay một cái là có , đừng có chối nữa .
Một thằng bổng nói :
- Ê tụi bây , hay trước khi có tiền , mình vờn nó tí đi .
- Hê hê ! Đúng đấy .
Linh thấy không hay rồi , cô nắm chặt cây , nhắm mắt quơ mạnh , nào ngờ ...
- Cô em bắt mũi đấy à ?
Rồi giậc cây củi , quăng sang chổ khác . 3 , 4 thằng xông tới , Linh đang cố vùng vẫy thì :
RẦM !!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra . Linh nhìn ra và biết đó là Hoàng . Bọn kia thấy vậy , đứng dậy hết :
- mày là thằng nào thế ? Muốn chết à ?
- Ờ ! Bọn bây mà **ng đến cô bé ấy là tụi bây tới số rồi .
- Gan nhỉ ? Long , lên xử nó .
Hoàng cầm gậy đánh và rồi...cậu thắng . Tiếp thằng thứ 2 , cũng vậy . Bây giờ thì bọn nó có vẻ sợ , cả 4 thằng còn lại xông lên hết , nhân cở hội này , Linh chạy ra đến chổ Hoàng .
- Em chạy trước đi .
- Không .
- NGHe không ? đi đi , anh không sao đâu , anh sẽ ra sau .
Nói rồi , Hoàng xông vào đánh bọn nó .
Linh đành chạy ra trước , được một lúc , cô thấy không được , Hoàng thế nào cũng bị bọn nó đánh , làm sao cậu có thể chọi lại 4 thằng được . Linh nhìn quanh thì thấy một chồng toàn đá to . Linh có tài ném đá rất chính xác . Cô vội cầm mấy cục rồi chạy lại chổ đó . Đúng như Linh nghĩ , Hoàng đã không đánh nổi , cậu đang kiệt sức . Bổng , Hoàng thấy , bốp , một thằng ngã , rồi bốp bốp bốp , 3 thằng tiếp theo ngã tiếp . Hoàng quay ra thì thấy khuôn mặt của Linh , cô cười hứng thú .
- Sao ? Thấy giỏi hông ?
Hoàng định cười nhưng sao cậu thấy chóng mặt quá . Trời đất như đàn quay cuồng trước mặt Hoàng , rồi cậu ngã xuống , ngất xĩu .
* * *
Hoàng mở mắt , Hoàng thấy người của mình như chẳng còn sức lực gì . Và người cậu thấy đầu tiên chính là Linh . Cô bé đang ngủ bên chiếc giường bệnh của cậu . Hoàng khẽ vuốt tóc thì Linh thức dậy . Mắt Linh sưng húp , có lẽ do khóc nhiều quá :
- Anh...anh tỉnh rồi à . Để em đi gọi bác sĩ .
- Không cần đâu . Linh ngồi đây đi .
Linh ngồi đó . Nhìn Hoàng có vẻ mệt mõi , Linh đau xót , cô lấy khăn lau mồ hôi đang chảy ướt đẩm mặt . Cô hỏi :

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Bé bi..Anh đã về
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 36 lượt
Tổng cộng: 1048305
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 36 lượt
Tổng cộng: 1048305