Trần Thụy Dương cũng hơi sững sờ. Anh ta kéo Hoài Nguyệt vào lòng theo phản xạ có điều kiện, hình như đó là việc hiển nhiên phải làm, hình như, hình như... Khi đó trái tim anh ta đập rất nhanh, đó không phải trạng thái bình thường của anh ta.
Anh ta là một thủ trưởng trẻ tuổi, trước mặt các nhân viên dày dạn kinh nghiệm công tác anh ta vẫn luôn tỏ ra rất bình thản. Với người khác cũng vậy, với Hoài Nguyệt cũng vậy, có lúc nói đùa, có lúc thẳng thắn tâm sự, trong lòng anh ta không bao giờ có một chút tạp chất nào. Nhưng bây giờ, khi tay anh ta kéo vòng eo thon nhỏ của cô lại, một cảm giác mãnh liệt bỗng dâng tràn, anh ta chợt nhận ra cô là một người phụ nữ xinh đẹp, một phụ nữ xinh đẹp cần được bảo vệ.
Anh ta vội buông cô ra như sợ bị bỏng tay. Không được, đây không phải cục diện anh ta muốn nhìn thấy!
Anh ta sẵn sàng chăm sóc cô, dìu dắt cô, thậm chí chăm sóc cô vượt qua chừng mực một chút, đó là xuất phát từ sự thông cảm với cô. Anh ta cũng rất tán thưởng cô, một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và kiên cường, ai cũng thích một người như vậy đúng không? Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới việc buộc chặt cuộc sống của mình với cuộc sống của cô, chưa từng nghĩ tới việc phải làm cô động lòng. Anh ta là thủ trưởng của cô, tình công sở? Đây không phải lựa chọn của một thủ trưởng sáng suốt.
Hoài Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên, mặc dù hơi khó xử nhưng may là Trần Thụy Dương đã buoogn cô ra rất nhanh. Cô cười cười với anh ta tỏ ý cảm ơn, không ngờ Trần Thụy Dương lại hơi đỏ mặt. Điều này lại khiến cô cảm thấy bối rối, cô đành phải quay lên nhìn sân khấu, chợt cô phát hiện Cơ Quân Đào đang cau mày nhìn về phía mình, vẻ mặt rất không vui.
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như nãy giờ không hề có chuyện gì không ổn mà, hay là cậu phóng viên vác máy quay vừa rồi hấp tấp chạy vào làm anh ấy không vui, dù sao thì bây giờ bố anh ấy cũng đang phát biểu mà.
Cơ Quân Dã đứng bên cạnh cũng phát hiện Cơ Quân Đào không vui, cô nhẹ nhàng nói: "Anh, sắp xong rồi mà, đừng tỏ ra khó chịu thế nữa". Thấy anh không hề có phản ứng gì, Cơ Quân Dã liền nhìn theo ánh mắt anh. Nhìn thấy Hoài Nguyệt, Cơ Quân Dã lập tức hiểu lí do tại sao, cô cố nhịn cười, nói: "Thiệp mời của Trần Thụy Dương là tự tay em mang tới, Hoài Nguyệt là cấp dưới của anh ta, mời Hoài Nguyệt mà không mời anh ta thì cũng không tốt đúng không?"
Cơ Quân Đào liếc em gái, thực ra cần gì phải mời Hoài Nguyệt đến tham dự buổi khai mạc hỗn loạn này chứ, nếu như cô ấy muốn xem tranh thì lúc nào đến chả được. Mặc dù chưa quen Hoài Nguyệt được bao lâu nhưng anh có thể thấy Hoài Nguyệt không phải một phụ nữ thích giao tiếp xã giao. Anh cảm thấy việc Cơ Quân Dã mời Hoài Nguyệt tới thật không khác gì vẽ rắn thêm chân, hoàn toàn quen béng mất sự vui mừng khi mình nhìn thấy Hoài Nguyệt vừa rồi.
Đọc hiểu ánh mắt anh trai, Cơ Quân Dã không thể không cười khổ. Đây còn không phải là vì anh mình hay sao? Không có cái cớ này thì làm sao cô có thể đến nhờ Hoài Nguyệt chăm sóc anh mình được? Hơn nữa cô mời Hoài Nguyệt đến đây còn có một nguyên nhân lớn hơn.
Cơ Quân Dã vừa định há mồm biện bạch thì bố cô đã phát biểu xong, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên nhiệt liệt, nhân cơ hội này cô đi tới bên cạnh anh trai cười nói: "Em đã nói với bố về Hoài Nguyệt, bố rất muốn gặp cô ấy!"
Cơ Quân Đào đột nhiên biến sắc, "Em làm cái trò gì thế?"
Cơ Quân Dã đắc ý nói: "Trò gì là trò gì? Nếu như bố sẵn lòng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí giao lưu văn hóa thì em nghĩ Hoài Nguyệt cũng nhất định sẽ vui vẻ thêm một đoạn vào bài phỏng vấn hôm trước. Hơn nữa để bố biết hàng xóm mới của chúng ta thì có gì không tốt?"
Cơ Quân Đào cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi lạnh rồi.
Cái con em gái này, bình thường cứ thích nói bóng nói gió làm mình khó xử thì cũng thôi, bây giờ lại còn nảy ra ý định kéo Hoài Nguyệt đến gặp bố nữa, quả thực là cả gan làm loạn. Tâm tư của mình có thể Hoài Nguyệt còn không biết gì cả, đến lúc đó nhỡ đâu bố với em gái mình nói gì không cẩn thận thì cô ấy sẽ rất khó xử, sau này mình còn mặt mũi nào nhìn thấy cô ấy nữa?
"Tiểu Dã", sắc mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng nói với em gái, "Đừng có làm anh khó xử nữa".
Giọng Cơ Quân Đào vừa cô đơn vừa bất đắc dĩ, vẻ mặt hơi trắng xanh lúc này lại thêm vẻ lo âu.
Trong lòng Cơ Quân Dã cảm thấy rất ngạc nhiên, đây vẫn là người anh trai tâm khí cao ngạo của cô sao? Vẫn là anh chàng Cơ Quân Đào trước giờ vẫn đối xử lạnh lùng với bất cứ người phụ nữ nào, mặc dù lúc mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng cũng vẫn che giấu sự mềm yếu, không chịu vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình sao? Cô cảm thấy vấn đề thật sự nghiêm trọng, không chỉ nghiêm trọng mà còn rất nghiêm trọng. Cô vội quay đầu nhìn xuống sân khấu, đám người dần dần tản đi, Thương Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương cũng đã không còn ở chỗ cũ
Sưu tầm
Đưa chân hết quan chức này tới quan chức khác, cuối cùng trong phòng triển lãm chỉ còn lại những người đến xem tranh thật sự, không khí bắt đầu yên tĩnh lại. Hai anh em nhà họ Cơ theo bố chậm rãi đi xem từng tác phẩm từ tầng một lên đến tầng hai.
Cơ Trọng Minh hỏi con trai: "Gần đây sức khỏe thế nào? Sao bố thấy con có vẻ phờ phạc thế? Tại mệt mỏi quá hay vì nguyên nhân gì khác?"
Cơ Quân Đào nói: "Sức khỏe con vẫn tốt, chẳng qua là cố hoàn thiện liền mấy bức tranh nên hơi thiếu ngủ".
Cơ Quân Dã liếc nhìn anh trai: "Thiếu ngủ là vì cố vẽ cho xong hay là trằn trọc vì chuyện khác?"
Cơ Quân Đào tức giận nói: "Ngày nào em cũng đến nhà anh, còn có chuyện gì mà em không biết chứ?"
Cơ Quân Dã bật cười hì hì: "Chính vì ngày nào em cũng đến nhà nên mới biết anh không nói thật với bố".
Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa, anh bước lên phía trước tới một góc rẽ rồi đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, Hoài Nguyệt đang thong thả đi qua đi lại trước mấy bức vẽ quan sát rất chăm chú.
Trái tim anh đập thình thịch không khống chế được, anh vô thức định xoay người ngăn cản bố và em gái đi về phía này. Chuyện Tiểu Dã vừa nói với anh lúc nãy còn không biết thật giả thế nào, anh cũng rất hiểu tính khí của bố nên không thể để Hoài Nguyệt và bố gặp mặt như vậy, nếu không hậu quả sẽ khó có thể khống chế được.
"Hoài Nguyệt!" Cơ Quân Dã nhanh chân bước tới rồi vui mừng kêu lên, "Tôi còn tưởng cô đã về rồi cơ, hóa ra là cô lên trên này!"
Nghe tiếng gọi, Hoài Nguyệt quay lại, nhìn thấy một nhà ba người đang đi tới. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, lập tức hơi hạ thấp người chào Cơ Trọng Minh rồi giải thích với Cơ Quân Dã: "Giám đốc Trần bị lãnh đạo gọi đi có việc nên tôi được giải thoát. Chẳng mấy khi được thấy các kiệt tác của hai vị Cơ tiên sinh, đương nhiên tôi phải chiêm ngưỡng tử tế". Nói rồi cô gật đầu với Cơ Quân Đào bên cạnh coi như chào hỏi.
Cơ Quân Đào cũng khẽ gật đầu, động tác hơi cứng nhắc. Tiểu Dã đã tiết lộ bí mật của anh cho bố anh biết, hai bố con này nhìn kiểu gì cũng có vẻ như đang chờ xem kịch vui khiến anh vừa khó xử lại vừa bất an.
Cơ Quân Dã kéo tay bố đi lên phía trước một bước, nghiêm trang giới thiệu: "Bố, đây là Hoài Nguyệt, biên tập viên tạp chí 'Giao lưu văn hóa' thuộc ban đối ngoại của tỉnh. Cô ấy là một tài nữ, cũng là một mỹ nữ, vừa viết một bài phỏng vấn anh trai con. Mà người đẹp này lại vừa khéo là hàng xóm của anh ấy, bọn con thân nhau lắm". Vừa nói cô vừa để ý quan sát sắc mặt Cơ Quân Đào, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...