The Soda Pop

ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Chị ơi ! Em yêu Chị



- Tui muốn chơi cái này à. – Nó vừa nói vừa làm ra bộ nhõng nhẽo, cứ như nó là một bé “thiếu nhi” thực sự.


- BIẾN ĐI CHỖ KHÁC.

Thằng Lâm gắt lên, giọng nữa đùa nữa thiệt. Những tưởng nhỏ Minh sẽ ngoan ngoãn mà tránh ra, trong khoảnh khắc thằng Lâm quên mất người đang đứng trước mặt nó không phải đứa con gái bình thường mà là nhỏ Minh. Thấy thằng Lâm gắt, không những nhỏ không đi mà còn giương mắt nhìn. Chau mày.

Và…

- Huhuhu…anh Lâm ăn hiếp em. Hông cho em chơi…Huhuhu…chị Ngọc ơi, anh Lâm dám nạt eeemm…

Nó đứng khóc ngon lành làm thằng Lâm đâm hoảng. Những người đứng gần đó quay sang nhìn chằm chằm vào hai đứa tò mò. Một chú nhóc chỉ tay vào thằng Lâm la lên:

- Anh này xấu, anh không cho chị này chơi. Anh là người xấu…

Mấy đứa nhóc xung quanh được dịp hùa theo, cùng nhau chỉ vào thằng Lâm và liên tục nói nó là người xấu, ăn hiếp con gái. Thằng Lâm như bị trời trồng, đứng nghệt mặt ra không biết phải nói gì. Nó không ngờ mình lại bị lâm vô hoàn cảnh éo le như vậy.

- Hahahaha….

Một tràn cười bất ngờ vang lên, nhỏ Minh đưa tay quệt những giọt nước–mắt–cá–sấu còn đọng trên khóe mi cười nham nhở:


- Cho chừa cái tội không cho tui chơi.

Rồi nhỏ quay sang mấy đứa nhóc khi nãy, móc từ trong túi ra vài que kẹo đưa cho tụi nó, cười cười:

- Cám ơn mấy nhóc đã bênh vực cho chị nghen.

Thằng Lâm lúc này mới biết mình bị chơi xỏ, mặt đỏ gay. Nó quay sang nhỏ Ngọc ở gian hàng kế bên:

- Bà Ngọc coi chừng dùm tui nghen. Tui phải xử con yêu tinh này.

Nói rồi thằng Lâm nhảy phốc ra khỏi gian hàng. Thấy vậy nhỏ Minh nhanh chân co giò phi thẳng nhỏ không quên dặn mấy đứa nhóc cản đường thằng Lâm. Dĩ nhiên thằng Lâm làm sao thoát ra khỏi vòng vây con nít. Nó bị đám nhóc lôi kéo, ngã lăn ra đất, chỉ còn biết tức tối ngồi nhìn nhỏ Minh đứng từ xa cười khoái chí. Khỏi phải nói, tất cả những ai có mặt tại đó đều được một trận cười nôn ruột.

Thằng Dự chứng kiến từ đầu đến cuối, nó thấy tội cho ông anh bị chơi xỏ, và trong đầu nó lúc này, nhỏ Minh chẳng khác đám con gái trong lớp nó. Thằng Dự lầm bầm:

- Nhí nhố vậy mà cũng làm chuyên trách.
* * *

Tối hơn một chút.

21g00…

Các gian hàng đã được tháo dỡ, thiếu nhi cũng theo cha mẹ về hết từ lâu. Sân ủy ban chỉ còn lại đám Đoàn viên lớp 9 và mấy chuyên trách đang lui cui thu xếp nốt những phần bừa bộn.

Thằng Lâm vác chổi đi tới gần chỗ nhỏ Minh:

- Bà kia, nhớ món nợ hồi nãy hông?

- Nợ nào? – nó giả ngu.

- Bà đừng có giả điên. Hồi nãy bà làm tui quê trước bao nhiêu người.

- Hồi nào ta?!

Nhỏ Minh gãi cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra rất lâu khiến nó quên bén đi. Thái độ đó càng làm thằng Lâm thêm tức, nó hét:

- Bà giỡn mặt dzới tui đó hả?

- Ah..Ah…có phải cái dzụ “ Anh Lâm ăn hiếp em hổng cho em chơi” phải hông?

Nhỏ Minh vừa nói vừa nhõng nhẽo lắc mình dậm chân xuống đất diễn tả lại hành động ban nãy khiến thằng Lâm nổi điên.

- GRƯƯ….Tại bà mà tui thành kẻ xấu xa, bị đám con nít mắng xối xả.

- Hahahahahaaha……Cho đáng đời.


- Bà đứng lại

- Tui đâu có ngu! Blêu…Blêu…

Nói chưa dứt câu là nhỏ Minh đã vác chổi chạy mất, thằng Lâm tức tốc đuổi theo và tạo thành cảnh tượng “mèo bắt chuột”. Có điều con chuột này có thâm niên rèn luyện Karatedo nên dù chạy bở cả hơi tai, thở ra bằng…lỗ mũi mà con mèo Lâm vẫn không chạm được cọng lông của nó.

Chạy mệt, thằng Lâm đứng lại thở dốc, nó cũng tạm dừng chân…uống nước. Nó nhìn thằng Lâm hất hàm hỏi:

- Uống nước không ông kia?

- Uống chứ sao không!

Nhỏ Minh cầm chai nước tung về phía đó và thằng Lâm bắt lấy ngon ơ. Đợi cho thằng Lâm tu xong chai nước nó mới chỉ tay ra dấu cho thằng Lâm nhìn về phía sau, lúc này thằng Lâm mới nhận ra tất cả những người còn lại, kẻ đứng, người ngồi ai cũng đang ôm bụng mà cười rũ rượi. Thằng Lâm nhìn nó ra vẻ không hiểu, nó hất mặt cười hề hề:

- Nhìn cái quần ông kìa!

Thằng Lâm hơi chột dạ, vội vàng quay nhìn xuống phía sau xem có bị…tét đoạn nào không, hành động đó vô tình lại làm cho cả bọn cười lớn hơn. Hoảng hồn quay ngoắt lại nhìn phía trước thì hỡi ôi …không biết từ khi nào mà cái khóa quần phản chủ đã bung ra, trống hoác, lại nhìn xung quanh, lần này nó quê thật sự. Thằng Lâm hối hả chạy biến vào phòng vệ sinh với cái mặt đỏ hơn cả mặt trời, còn bọn người bên ngoài thì được dịp bò cả ra nền đất mà cười

Thằng Dự tự dưng cũng đỏ mặt, nó nhớ tới chuyện lần trước, cũng vì cái khóa quần mà nó trở thành trò cười cho cả bọn chuyên trách dưới kia, giống tình cảnh của thằng Lâm lúc này. Nó cảm thấy đồng cảm với ông anh, và nó nhận ra rằng hình như nó không phải là nạn nhân duy nhất của “bà chị đáng ghét” đó.

Mãi suy nghĩ, nó không để ý có một bóng đen đang đứng phía sau lưng. Bóng đen đưa bàn tay vỗ vỗ vai nó. Giật mình quay lại, chạm mặt nó là gương mặt thằng Quân đầy khó hiểu.

- Thì ra nãy giờ mày trốn ở đây, làm tao tìm mày quá trời.
Thằng Dự hừ giọng:

- Có tìm thiệt hông, hay là lăng xăng ở dưới kia?

- Thì…tìm hoài không thấy tao phải chơi chứ sao. Dù gì thì mấy trò đó cũng hay.

- Huhm…huhm…

- Thôi, về! Mọi người về gần hết rồi, mai còn phải lên sớm để tham gia thi kéo co trên quận nữa.

- Kéo co?

- Ừa, mày không nghe chị Linh thông báo hả? Mai mình lên quận thi, 7g tập trung tại đây, có xe chở lên quận.

- Uhm…hên xui đi

- Mày cứ vậy không hà. Về mai còn đi sớm

- Về thì về, tao cũng chán lắm rồi.

Thằng Dự thở dài, nó cho tay vô túi quần rồi lững thững theo thằng Quân đi xuống.

Thế mà toi mất cả một ngày chả ra gà vịt gì, toàn lăng quăng chạy tới chạy lui làm mọi công không. Mệt đứ đừ. Thằng Dự nghĩ vậy.

Sáng hôm sau. Khi thằng Dự và thằng Quân lên đến nơi gọi là “chỗ tập trung” thì tất cả đã có mặt đông đủ. Mọi người có vẻ như sốt ruột lắm. Vừa nhìn thấy nó, không chỉ một mà cả đám đông cùng trố mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên…

Hai thằng nhóc thắc mắc, nhìn nhau. Có tiếng nói to:



- Hai ông nội đi đâu dzậy?


- …Đi hội thao chứ đi đâu! – thằng Quân ngơ ngác trả lời.

- Trời, dzậy mà tui tưởng hai ông đi diễn thời trang chứ. Sến quá đi.

Lúc này, hai thằng nhóc mới nhìn lại mình và hiểu ra tất cả. Thằng Quân chặc lưỡi:

- Mày làm gì mà diện quá dzạ?? Làm tao cũng liên lụy luôn nè.

- Liên lụy gì? – Thằng Dự nhăn mặt

- Thì mày nhìn thái độ của mọi người kìa.

- Thế thì đã sao nào?

- Nhìn mày lạc loài quá.

- Kệ tao!

Thằng Dự kết thúc gọn lỏn. Nó có vẻ hơi sùng.

- Quái, mình ăn mặc thế nào là quyền của mình, có gì mà bày đặt ý kiến ý cò chứ.

Thằng Dự vừa nghĩ vừa nhăn mặt vì khó chịu. Nhưng khi nhìn tất cả xung quanh, ai cũng quần lửng, áo thun, đồ thể thao hay như các anh chị chuyên trách với áo Mùa Hè Xanh thì nó thật sự là … kẻ–lạc–loài như thằng Quân vừa nói.

Nhớ lại tối qua, nó đã bỏ công soạn lựa bộ đồ hiphop mới nhất, thời trang nhất, cốt để hôm nay sẽ nhận được sự trầm trồ, ganh tị. Có ngờ đâu lại phản tác dụng thế này. Bực mình, nó lầm lì không nói .

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Chị ơi ! Em yêu Chị
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 7 lượt
Tổng cộng: 1048319
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 7 lượt
Tổng cộng: 1048319