Tôi vừa đặt nhẹ nàng xuống giường, chỉnh được chiếc gối ngay ngắn thì nàng đã lên tiếng, giọng nói dịu nhẹ :
"Đêm qua, anh ngủ ngon không? Còn em, ê ẩm người một xíu. Hihi ".
"Anh xin lỗi. Nhưng mà....?"
"Ngủ ngon là được rồi. Anh có lỗi gì đâu?"
"Nhưng sao anh lại ngủ trên giường của em? Sao em lại vào đó? Em ngố quá"
"Không chui vào đấy để anh ăn thịt à?". Lệ Dương cười phá lên, hai chân đập thùm thụp ở giường.
"Cái gì. Anh làm gì em thật á. Anh, anh...Ơ, nhưng mà, quần áo anh vẫn còn nguyên này. Nói bậy ".
"Khùng ! Ai cho chứ? ". Tôi biết ngay mà. " Nhưng mà chuyện làm sao, em cũng chả nhớ. Hic ".
"Đánh đòn. Trêu trọc bậy bạ không à ! ". Tôi lấy ngón tay trỏ dí vào cái trán đáng yêu đấy. Vẻ đẹp sáng dậy chào ngày mới của Lệ Dương rất đẹp, đẹp không son phấn, đẹp rạng ngời, đẹp tựa thiên thần nhỏ.
"Cuối tuần em rảnh chứ, cô bé?". Nàng cười, gật gật cái đầu. " Anh muốn đưa em đi chơi?"
"Hi. Đồng ý hai tay, hai chân luôn."
Lệ Dương hớt hải thay đồ và trang điểm nhẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy buộc tóc cao nhìn rất năng động và đáng yêu. Tôi cũng phát hiện ra là, cô ấy yêu màu trắng như thế nào? Quần trắng dài và rộng, hơi loe ở phần ống ; dây thắt lưng đen to bản có những nút thắt dây sợi nhỏ. Chiếc áo thun trắng không cổ,khoét sâu vào nách ôm người để vòng một, vòng hai theo đường cong mềm maị. Xong xuôi mọi việc, chúng tôi không khác gì hoạt động tình báo. Cô ấy chạy trước dò xét cửa, tôi cúi người lúihúi đằng sau. Và thật may, chị giúp việc đi chợ, còn Lệ Băng đêm qua có thể vì quá say nên giờ vẫn chìm trong giấc mơ nào đấy.
Chúng tôi quyết định đến Petite Fille – cô gái nhỏ.
"Em hứa là không rượu nữa, ok?"
"Anh cũng thế ! ". Cô ấy bữu nhẹ cái môi xinh ra đằng trước.
"Tốt thôi, ngoại trừ phải đi ngoại giao với các đối tác làm ăn ".
"Vậy em cũng thế, ngoại trừ phải đi ngoại giao với các đối tác làm ăn. Hehe ".
"Kinh nhỉ? Hiểu sao đây ta?"
"Bằng cách, đi ăn ké với anh trong những buổi tiệc, oa oa"
"Haha. Vậy làm trợ lý cho anh đi ". Tôi cười vì thích lắm nhưng mặt cô ý bí xị...
"Em không học sao làm nổi ".
"Anh xin lỗi. Nhưng chẳng khó khi em mới mười chín ".
"Ý anh là, em sẽ đi học. Khó lắm"
"Sao nhỉ?"
"Hổng sao hết. Chỉ cần có anh, em sẽ làm được ".
"Anh yêu em ". Đó là ba chữ tôi đã lấy nước trà đá để viết lên mặt kính của bàn, và nàng đáp trả tôi :"Eo ôi, anh nghịch dơ quá !". Nàng cười. Tôi trách trong bụng :" ghét thế không biết, sao không bảo em cũng thế đi cơ chứ?"
"Từ nay, em sẽ dùng sinh tố dâu"
"Chuyện nhỏ"
"Nhưng không phải vì em thích dâu"
"Trời, vậy thì thứ khác, miễn đừng là rượu"
"Không phải. Bằng mọi cách em sẽ thích nó vì anh"
"Ơ nhưng anh cũng có thích dâu đâu?"
"Anh phải thích dâu?"
"Sao lại ép một điều vô lý khi cả hai cùng không thích hả ngốc?"
"Thì em thích nụ dâu – có cánh hoa hồng đỏ đỏ chúm chím này này ". Lệ Dương chỉ vào cái trái dâu được cô pha chế tỉa tót đặt trên ly. " Khi nào em dùng sinh tố dâu, thì anh phải ăn nó chứ sao ". Lệ Dương đưa trái dâu đỏ lên môi mình hôn cái "chụt " rồi đưa ra phía trước :" Mời chàng ". Lệ Dương bé bỏng của tôi đáng yêu như vậy đó.
...
"Cám ơn em, tiếng đàn rất tuyệt vời"
"Anh rất thích phải không?"
"Ừh! Rất thích và muốn nghe mãi"
"Tham quá đi ". Cô ấy cúi đầu hút ly sinh tố một hơi dài.
"Em thích gì trong ngày hôm nay?"
"Thì như mọi ngày, chỉ có điều...?"
"Điều gì ?"
"Không có rượu ".
"Trời ạ ! Đã nói là bỏ là bỏ à nha. Ý anh là... sinh nhật em, em muốn đi đâu, làm gì hay quà gì đấy?"
"Chà, khó nghĩ thế ta? Nhưng sao anh biết sinh nhật em?"
"Thì ai bảo anh ngủ trên cái giường của em cơ. Êm và thích dã man. Haha. Em thích gì, nói anh nghe xem nào?"
"Eo ôi, khó chết đi được? Cái gì cũng muốn... Hehe"
"Thì em nói đi, xem anh đáp ứng nổi không chứ?"
"Chắc là không rồi. Tệ thật"
"Hừm"
"Đi chơi với em hết hôm nay ".
"Tất nhiên, không ở suốt kẻo ai bắt cóc công chúa của tôi thì sao. Ngố quá ".
"Đi dạo phố... Hì"
"Quá đơn giản ".
Những cơn gió se se lạnh của Sài Gòn không còn cô đơn nữa, trời trong, mây cao và đầy nắng. Lệ Dương nổi bật lên với gam màu trắng đi dọc ven ngoại ô thành phố. Mái tóc vàng hây hây của nàng như quyện cùng gió, đôi mắt nhìn thẳng ra hướng xa. Tôi bỗng cảm giác nàng rất giống người con gái Hà Nội trong nắng nhẹ, gió hơi se lạnh của trời thu. Hôm nay, nàng đẹp dịu dàng, mùi thơm phảng phất, không son phấn đậm và đôi mắt không còn thâm quầng như những bữa trước.
Bất chợt, ý nghĩ về cô người yêu cũ của tôi ngày hôm qua hiện lên trong đầu :" Không biết cô ấy bây giờ thế nào. Mà không sao, hôm nay cuối tuần cô ấy chắc cũng đang cùng chồng con đi du lịch ở đâu đó cũng nên ".
Lệ Dương thích đi bộ, thích đi xe máy, thích hưởng gió trời hơn là ngồi ô tô. Lệ Dương thích những loài hoa dại,nhỏ, cánh mỏng và màu sắc nhàn nhạt ; thích nghịch và nằm dài trên nền cỏ xanh mịn và hướng mặt lên trời cao. Lệ Dương thích tự do, thích hòa mình với thiên nhiên, giọng cô ấy vốn cao, hơi dài và thế là cô ấy hét lên như được trút giận, như xả hết tức tối buồn đau. Sợ thật, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hành động như thế đâu :
"Em ổn chứ?"
"Anh nghĩ em giống một con điên lắm không?"
"Không. Em rất đẹp"
"Cái miệng này. Iu chết đi được ý ".
Chúng tôi lại cười, nụ cười giòn giã vang xa. Lần đầu tiên, tôi được tận mắt ngắm nhìn nhữngvẻ đẹp của Lệ Dương gần nhất, thật nhất : hàm răng trắng đều đặn và đẹp như những hạt trân châu, nụ cười giòn tan, những bước chạy dài và rộng sợ bị tôi tóm,..., bộ đồ màu trắng cứ tung bay, chạy nhảy khắp cánh đồng cỏ lau này, vẻ đẹp mỏng manh trắng toát như tan chảy và rải rác khắp xung quanh. Không gian ngày cuối tuần rất đẹp. Tôi, em và thiên nhiên nữa – tất cả như quyện hòa làm một
"... bóng tối sẽ không là chi,
niềm đau sẽ không là gì,
nếu được yêu anh,đến hơi thở sau cùng,
thì em sẽ lấy trái tim ra che ánh nắng mặt trời......
thế giới sẽ không là chi,
tận thế sẽ không là gì,
nếu được bên nhau,mà trái tim vẫn còn
thì em sẽ hóa giấc mơ để gặp anh từng đêm...."
Nàng hát, hát mãi...
Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lặn mình nhường chỗ cho mặt trăng, loang lổ lên mặt đất từng vệt, từng đám, chẳng khác gì màu máu sẫm. Tôi thấy rùng mình. Còn Lệ Dương ư? Nàng cười.
"Đẹp ghê luôn ý? Dù nhiếp ảnh gia nổi tiếng cỡ nào đi nữa, trực chờ săn và chụp hình cũng chẳng bằng mình tận mắt chứng kiến ".
"Vậy chắc là em yêu cả cảnh bình minh?"
"Quá chính xác.... anh ơi, mai vẫn là cuối tuần, anh đưa em đi xem được không anh? Đi mà, năn nỉ mà..."
"4h sáng dậy đấy. Dậy nổi không mèo lười..."
"1h dậy, em cũng chịu. Hì"
Chương 4: Les và cái thai
Chúng tôi băng băng trên con đường dạo phố với những ngọn đèn cao áp sáng choang, dòng xe nối đuôi nhau lườm lượp.
"Em thích ngắm cảnh về đêm thế này, ở hướng này, đèn xe màu đỏ ung khiến em cảm thấy yên bình. Em ghét cái màu vàng chóe bên kia, nhìn thấy mà ghét ".
"Thế nếu anh thích cái màu vàng chóe bên kia đường, em ghét anh không?". Tôi cười phá.
"Khó nhỉ? Nhưng anh thích, em sẽ thích. Phải thích hết những thứ mà người mình yêu thích cho dù mình ghét chứ. Cái này gọi là " ngậm đắng nuốt cay đây ", haha."
"Vậy thì ráng ngậm rồi nuốt hết, rõ chưa bé nhỏ ".
"Hư này. Bắt nạt em này. Hì. À mà anh nói về nhà anh cho em nghe đi. Tò mò quá à? Anh có anh chị em gì không?"
"Anh là con một. Hì ". Nhắc đến mà buồn nẫu ruột, dẫu cho tôi có yêu mẹ tôi vô cùng. "Còn em?"
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...