- Sao trễ vậy ?
- Bận mà. – nó nháy mắt
Một giọng nói khác lại bất ngờ vang lên:
- Chị Minh đi trễ. Phạt!
- Đúng! phải phạt ! – một giọng khác hùa theo
- Phạt đi…phạt đi …– Cả hội trường cùng đồng thanh.
* * *
Nhìn gương mặt đang tươi cười trên sân khấu, thằng nhóc thấy ngờ ngợ, nó cảm giác…hình như nó đã gặp ở đâu rồi. Theo cảm giác, nó nhanh chóng đảo mắt nhìn hết tất cả những gương mặt còn lại trên sân khấu…nó thấy ai dường như cũng… quen quen. Thằng nhóc nhăn mặt, bóp trán cố nhớ lại…
Thằng Quân vỗ vai cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Mày làm gì mà đơ ra vậy?
Nó vẫn im lặng. Đăm chiêu…
- ÁAAAAA …TAO NHỚ RA RỒI ….
Thằng Dự bất ngờ la lên làm thằng Quân cũng phải giật mình. Tiếng la thất thanh của nó khiến mọi hoạt động gần như dừng lại, tâm điểm của sự chú ý được di dòi sang phía nó. Ái ngại, Nó cúi mặt xuống bàn cho bớt xấu hổ. Bỗng có tiếng la khác lại vang lên khiến mọi người giật mình tập hai:
- HẾ..HẾ..HẾT.. HỒNNNN!! LÀM NGƯỜI TA Ú TIM ÀH!
Câu nói đùa của nhỏ Minh làm cho cả hội trường cười sặc sụa.
Thằng Quân vừa đưa tay bốc nắm khô bò vừa càu nhàu:
- Hồi sáng, mày mắc cái gì mà la to thế hả? Làm tụi nó quay qua nhìn cứ như người ngoài hành tinh.
Thằng Nhóc không nói gì, chỉ ậm ờ cho qua vì nó còn mãi dán mắt vào cái clip nhạc trên ti vi. Thấy thằng bạn ko đá động, thằng Quân tiếp tục..tò mò:
- Mày bị câm hả? Sao tao hỏi mà hông trả lời?
- ….
- Ê! Nói gì đi chứ!
- ….
- Ê…
- TAO ĐANG BỰC, MÀY IM ĐI!
Thằng nhóc bất ngờ tắt ti vi cái phụp rồi quay qua gắt gỏng làm thằng Quân giật mình. Thấy bạn cáu, nó cũng tò mò.
- Mày bị gì dzậy? Tao không bực thì thôi chứ sao mày lại bực chứ? Điên à?
- ……..
Thằng Nhóc nhìn thằng bạn im lặng. Lát sau nó mới mở miệng.
- Mày có nhớ cái vụ bữa trước tao kể hông?
- Vụ nào?
- Vụ tao gặp đám yêu nữ trên đường…
- Ờ, rồi sao?
- Thì…….
- Thì sao?
- Cái bà trưởng nhóm tao…
- Há há há …. – thằng Quân bất ngờ ôm bụng phá lên cười ngặt nghẽo – tao hiểu, tao hiểu… Khà khà khà đúng là hữu duyên.
- Hữu duyên cái con khỉ. Dzô dziên thì có.
- Dzậy… giờ sao?
- Tao không biết. Nhưng tao thề sẽ trả thù.
- Tự nhiên trả thù…mày bị khìn hả?
- Khìn gì mà khìn! Lần trước tự dưng bị chơi quê quá chừng, phải tìm cách chơi quê lại bả chứ.
- Chơi lại á?! Mày không sợ bà chị nhớ mặt mày sao?
- Ừ thì… chấp nhận thương đau để tiến lên phía trước
- Hay! Hay! thằng này lợi hại.
Thằng nhóc nghe khen, được dịp vênh vênh cái mặt lên nhìn thấy ghét. Nhưng thằng Quân không quan tâm, cái mà nó quan tâm bây giờ là chờ đợi để coi… kịch hài. Chẳng biết thằng nhóc sẽ làm ra ngô ra khoai gì không, nhưng với cái vẻ quyết tâm đó thì chí ít cũng có một vài tập hay cho nó thưởng thức. Mà kể cũng lạ, tuy mới gặp lần đầu nhưng thằng Quân cảm thấy chị Minh cũng hiền hiền chứ có như thằng nhóc nói. Chả biết thằng nhóc có nhìn lộn không đây?
- Ngày mai trên phường có tổ chức “Ngày hội tuổi thơ” mừng Quốc tế Thiếu Nhi 1/6, mày có định lên tham gia không? Nghe nói có tính điểm sinh hoạt nữa đó.
- Đi thì đi, sợ ai.
- Ừ, tao biết mày đâu có sợ ai. Người ta không sợ mày thì thôi chứ phải hông nè. – thằng Quân nói như trêu
- He he…mày quá khen. Tao thề là sẽ trả đũa à Minh cho bỏ ghét.
Cả hai thằng nhóc cùng cười lên khoái trá. Chưa biết kế hoạch có thành công không, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra, cứ thế mà …sung sướng.
*
* *
Theo kế hoạch thì đến tối chương trình mới bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm, cả bọn đoàn viên lớp 9, đoàn viên nòng cốt lẫn chuyên trách đều bị tập trung tại sân ủy ban để ráp sân khấu, phân chia phần thưởng và chuẩn bị vật dụng cho các trò chơi. Đám con trai được huy động để thực thi một nghĩa vụ vô cùng cao cả mà chỉ có bọn nó mới có thể: làm chân sai vặt cho đám con gái!
Thằng Lâm – trưởng nhóm 1 kiêm luôn chức thủ lĩnh của bọn con trai là bị quay nhiều nhất.
Mới thấy nó cắt cắt dán dán biểu ngữ trên sân khấu, thoắt cái đã thấy nó lót tót chạy trên lầu, lúc lại khệ nệ khiêng chồng ghế… Nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà tội nghiệp.
Đâu chỉ riêng nó, mấy thằng con trai còn lại cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng tới giờ cơm trưa thì chúng nó lại được ưu ái hơn, bằng chứng là đám con gái đích thân đi… mua cơm và dâng tới tận miệng.
Nói vậy chứ bọn con gái cũng làm nhiều lắm, phân chia bánh kẹo, gói quà, rồi còn lo chuẩn bị trang phục, trang trí các gian hàng trò chơi dân gian…ai cũng tất bật với công việc riêng của mình.
* * *
Chiều tối….
Đứa nào đứa nấy sau khi được “thả” về nhà đều đã tắm gội sạch sẽ, quần áo thơm tho, đứng thành đội hình ngay ngắn ở sân ủy ban. Tất cả chương trình đều đã chuẩn bị xong xuôi và hoàn chỉnh.
18g00…
Theo đúng như trong thư mời gửi về cho các khu phố, các bé thiếu nhi lũ lượt kéo nhau tụ hội về ủy ban phường để ăn Tết của mình. Thiếu nhi nhỏ có, vừa có, lớn có và thiếu nhi…già đầu cũng có.
Mấy bé nào được ba mẹ dẫn đi thì còn ngoan ngoan chút xíu, tức là chịu ngồi yên và nghe lời các anh chị Đoàn viên. Còn mấy bé đi một mình, mà là con trai thì ôi thôi… chúng nó quậy phải biết. Chạy nhảy lung tung hết chỗ này lại qua chỗ khác.
Các gian hàng trò chơi đông nghịt người. Bé nào cũng muốn tham gia vì…có quà. Dù thắng hay thua bé cũng…có quà, gọi là khuyến khích. Bởi vậy mà các bé tha hồ… lấy quà !! Và các anh chị phụ trách thì tha hồ…phát quà.
* * *
Giữa cái không khí náo nhiệt tưng bừng như vậy mà thằng Dự lại một mình lẳng lặng đứng trên lầu quan sát. Nó không muốn tham gia.
Nói chính xác hơn là KHÔNG THÍCH!
Chỉ tại muốn đổi chiếc xế mới mà nó đành chấp nhận điều kiện ba nó đặt ra là phải tham gia sinh hoạt hè ở Đoàn phường, một việc mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn cái đám lộn xộn đang diễn ra phía dưới, nó thở dài ngao ngán.
Đứng ở vị trí này, nó nhìn thấy thấp thoáng trong đám lộn xộn đó có thằng Quân. Từ lúc lên đây tới giờ thằng Quân cứ chạy hết gian hàng này lại tới gian hàng khác tham gia trò chơi, bỏ nó một mình. Thằng Quân là chúa ham dzui, chỗ nào đông đông, hay hay là không bao giờ thiếu mặt. Vốn dĩ nó rủ thằng Quân lên sinh hoạt chung cho có bạn nhưng cuối cùng thì nó vẫn chỉ “mình anh sô lô”
Một luồn gió nhẹ thổi qua mặt, Nó vươn vai thay đổi tư thế đứng cho đỡ mỏi chân. Bất chợt một dáng người đập vào mắt nó, người mà nó không ưa một chút xíu nào: Nhỏ Minh!
Giữa lúc bạn bè bận rộn chăm sóc mấy bé thiếu nhi thì nhỏ Minh lại thảnh thơi làm…thiếu nhi đi loanh quanh tham gia trò chơi ở các gian hang khác, lần mò tới gian hàng của thằng Lâm, nơi đang diễn ra trò bịt mắt đập lon. Nhìn thấy nó, thằng Lâm hét:
- Bà kia, đi lang bang đâu đây?
- Chơi đập lon. – mặt nó tỉnh queo.
- Còn gian hàng của bà, sao không lo canh đi?
- Xong gòi, quà cũng hết lun. Sập tiệm gòi.
- Kệ bà. Đi ra chỗ khác chơi!
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...