...
Lệ Dương bước lên sân khấu như một nhạc công, đẹp, trong sáng lạ kì khiến mọi người phải lặng đi giây lát khi nàng ngồi xuống ghế. Nàng đặt đôi bàn tay hết sức nhẹ nhàng lên chiếc piano với những phím trắng đen nhấp nhô không thẳng hàng. Tôi cũng không biết bản nhạc tựa gì, chỉ biết rằng Lệ Dương thì thầm vào tai tôi :" Em muốn chơi piano, đó là món quà duy nhất và ngay lúc này em có thể làm để tặng anh ". Đôi bàn tay khéo léo, mềm mại của cô bé sắp tuổi mười chín với những nốt nhạc vang lên đầy cuốn hút. Có những lúc cao trào như lên đến tận đỉnh điểm rồi lại từ từ hạ xuống như được giãn ra. Những ngón tay lên xuống đều đều, rồi thật nhanh, thật chậm. Tiếng đàn của nàng càng khiến trái tim tôi thức tỉnh qua nhiều năm tháng ngủ quên.
Bao ánh mắt tò mò, những lời khen có cánh đổ dồn về cô ấy. Cô ấy là bạn gái của tôi cách đây chừng một giờ đồng hồ sao? Tin nổi không? Bạn gật đầu nói " phải " để tôi sung sướng hơn đi ... 0_0.
Một buổi tối ý nghĩa và thật hạnh phúc. Tôi ước, thời gian đừng trôi nữa.
Trước khi xuống xe, Lệ Dương chỉ mỉm cười và nói lời cám ơn tôi rồi mở cửa đi thẳng vào nhà. Giá như cô ấy ngoái lại nhìn tôi, giá như tôi được thì thầm vào tai cô ấy rằng tôi yêu cô ấy như thế nào, tôi muốn cô ấy mãi mãi bên tôi chứ không riêng gì trong một buổi tối như thế. Tôi nhớ những cái ôm,những nụ cười,..., nhớ những gì luôn hiện hữu bên cô ấy.Chương 3: Giấc mơ có thật
Tôi về nhà trong niềm hạnh phúc trào dâng.
Tôi về nhà như kẻ điên vừa được hưởng hương vị tình ái.
Một cô gái váy hoa, ôm một bó hoa cũng rất lớn đang đứng trước cổng nhà tôi. Vâng – người yêu cũ của tôi. Người yêu suốt cả mấy năm qua, năm nào cô ấy cũng không quên mang theo một bó hoa tới nhà và cùng tôi dùng bữa tối trong ngày sinh nhật của mình. Và ngược lại, sau hai hôm nữa đó là sinh nhật của cô ấy, tôi cũng phải vậy. Hàng tuần, hàng tháng hay những ngày nghỉ, chúng tôi vẫn uống café, tôi chỉ ngồi nghe cô ấy nói về cảnh làm vợ, về cảnh mẹ chồng – con dâu, về ông chồng hay nhậu nhẹt nhưng sẵn sàng móc túi đưa đủ tiền khi cô ấy " hót ngọt " và làm tình cho ông ấy lên đến tận đỉnh,... Bạn thấy sao? Khi tình yêu đã chết từ lâu mà chúng tôi vẫn dành cho nhau những điều đó như một thủ tục cần thiết do cô ấy đặt ra. Và lý do cho điều đó là :" Cô ấy có chồng và một đứa nhỏ, nhưng vẫn yêu tôi ". Với tôi – đó luôn là một kí ức, một kí ức không đẹp nhưng cần phải nhớ.
"Sao anh lại bắt em phải chờ?". Cô ấy gắt lên.
"Anh không bắt, mà là do em tự nguyện ". Tôi thở dài.
"Anh ăn nói kiểu đó với em sao? ". Vẫn là cái giọng nói đấy khiến tôi khó chịu.
"Em coi lại thái độ mình xem như thế là được à?"
"Em chờ anh cả tối. Vậy mà giờ anh lại đối xử với em thế đấy. Anh... anh quá đáng lắm ".
"Em về nhà đi. Chồng và con em đang đợi ".
"Anh ". Cô ấy hằn giọng rồi bỗng dưng nhẹ nhàng :" Em xin lỗi, chắc là cuối tuần anh bận việc. Mình vào nhà nhé. Em mang cả đồ ăn nè ".
"Không ! Anh không bận gì cả. Em về đi. Em cứ thế này, sớm muộn gì chồng em cũng biết, và người khổ sẽ là con em? Hiểu không?"
"Đấy là việc của em ".
Vừa lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, không phải ai khác :" Thiên thần Lệ Dương "...
"Anh về tới nhà chưa sao không điện thoại cho em. Em lo lắm."
"Ngốc quá. Anh đang trước cổng nhà nè. Định chỉ một xíu nữa là gọi thôi. Em sắp ngủ chưa? ". Cô người yêu cũ của tôi hét toáng lên :" Cái gì. Anh vừa nói cái gì cơ. Anh...Anh... ".
"Em chưa à, em đã nói là lo lắng cho anh mà. Hi, mà giọng ai thế anh? Nghe như phụ nữ. Anh đang ở đâu vậy, anh nói thật đi ". Giọng của Lệ Dương nghe đầy hờn dỗi, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi. Tôi mệt mỏi.
"Anh gặp em ngay bây giờ được chứ? Anh nhớ em?" Lần này thì cô người yêu cũ đã nhảy lên và chạy đến phía tôi như muốn giật lấy chiếc điện thoại. " Sao cơ? Bây giờ ư? Quá muộn rồi, anh hiểu không?.... " Giọng Lệ Dương cứ vang lên. Tôi mở cửa xe và đóng mạnh lại, đi thẳng... Chiếc bóng người đàn bà đã từng phản bội mình cứ ám ảnh sau lưng. Tôi nghẹt thở...
Tôi gặp Lệ Băng đang nôn thốc nôn tháo trước cổng nhà. Chắc chắn là cô ấy say. Nước mắt, nước mũi dàn dụa. Phải rất khó khăn để tôi cõng được cô ấy vào nhà. Không phải vì nặng mà cô ấy không chịu, cứ đẩy và đấm thùm thụp nên lưng tôi. Lệ Dương chỉ im lặng, nhăn mặt và nhìn người chị say đến độ mềm nhũn cả người rồi bỏ ra sau khu nhà, để mặc chị giúp việc chăm sóc.
Tôi chưa kịp ngăn cản thì Lệ Dương đã nhảy thùm xuống hồ bơi. Chẳng khác nào một nàng tiên cá, nàng có những cái uốn mình hết sức lạ mắt, thân hình đẹp và trắng tạo sức hút li kì khi trời đã về khuya. Nhìn nàng, " Trinh nữ trong nước " dội về khiến tim tôi như muốn nhảy tung, thấy ức ức nồng ngực, ham muốn của một thằng đàn ông làm tôi mất hết bình tĩnh. Tôi chỉ còn cách tự lấy lại thăng bằng : hít sâu, thở từ từ, rồi lại hít sâu, thở từ từ. Lệ Dương chồm người dậy, đặt tay lên bờ cười khoái trá :
"Anh nghĩ rằng mình đang tập thể dục đấy à?" Nàng vuốt mặt, hất tóc về phía sau và từ từ theo nấc thang đi lên.
"Anh... " Chiếc váy ngủ mỏng mảnh ướt nhẹp ôm chặt lấy thân Lệ Dương, đã vậy nàng còn chẳng mặc đồ con nữa. " Chúa ơi "...
"Anh đưa giùm em chiếc khăn tắm ".
"... Ừ ! " ( Chắc mặt tôi ngu lắm 0_0 )
Lệ Dương lau tóc rồi rũ rũ hất
(truy cập Yeugiaitri.Mobi để đọc nhiều truyện hay)lại đằng sau, khăn choàng lên người rồi ghì tay mạnh lên vai tôi.
"Em muốn uống ".
"Khuya rồi. Em ngủ đi"
"Nhưng em muốn mà"
"Một chút. OK?"
Hai tay cô ấy đặt lên vai tôi ra ý xoay người lại. Nhanh như con thỏ, cô ấy đã ngồi vắt vẻo lên lưng tôi, làm giọng nũng nịu.
"Cõng em. Em ghen với chị Lệ Băng đấy"
"Ngốc thế ! Nếu em đồng ý. Anh nguyện cõng em cả cuộc đời này"
"Nói xạo"
"Thật mà ".
"Xạo nữa... iu quá đi à ".
Mặc cho người ướt nhẹp, tôi đủ cảm nhận được tiếng nấc run run vì lạnh của cô ấy. Hai tay ôm cổ, cô ấy cúi đầu vào má tôi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Da thật mềm, chút lành lạnh, ít nước vẫn dính lăn rơi. Còn da tôi thì nóng hổi, tôi muốn hơi ấm ấy sẽ xoa dịu trái tim bé bỏng này. Tôi tin cả tôi và Lệ Dương đều biết :" Hai trái tim của kẻ đang yêu cùng chung một nhịp đập ".
...
Những tia nắng rọi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng như lung linh nhảy múa, tiếng xào xạc của lá gió và một chút hương thơm của hoa,... khiến mắt tôi nhắm nghiền rồi lại phải căng ra...
Xung quanh phòng, mọi đồ đạc đa phần là màu trắng : từ sơn tường, rèm cửa, cánh cửa, cho đến kệ sách, tủ đồ và...tôi đang nằm vật vạ trên một chiếc giường màu trắng với mùi thơm rất đặc biệt của con gái phả ra từ chăn gối. Tôi giật mình, nhấc chăn :" Ôi chúa ! Quần áo con vẫn còn ". Tôi đúng là điên, khi chẳng nhớ hôm qua mình đã làm gì. Tôi cố với tay lại lấy chiếc kính trên bàn. Thì cuốn lịch hồng nhỏ xinh cho tôi một ô tròn đỏ và điều bí mật :" Hôm nay là sinh nhật Lệ Dương, phải làm gì để cô ấy bất ngờ đây, mà chết rồi, vậy cũng là sinh nhật Lệ Băng sao, rắc rối nhỉ? Nhưng mình yêu Lệ Dương mà, còn Lệ Băng thì chắc chắn đã có hoàng tử của cô ấy săn sóc ".
Tôi bật dậy, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Bạn nghĩ gì chứ? " Lệ Dương của tôi nằm cong người, ngủ ngon lành trong cái bồn tắm khô cong, khoác lên mình chiếc đầm ngủ in hoa, cái miệng nhỏ xinh nhưng màu hơi nhờn nhợt, những lọn tóc rối và chưa khô hẳn nằm ủ rũ xung quanh bồn. Tôi lại nghĩ :" Nếu bồn tắm có nước thì sao đây? Nhưng tiếc thật tôi chẳng phải là họa sĩ"
Tôi chỉ còn cách bế nàng dậy khỏi cái chỗ này. Tóm lại thì, hôm qua sao lại thế? Tôi không nghĩ là ngoài "trinh nữ trong nước " và "cảnh nàng không mặc đồ con trong cái đầm ngủ mỏng tanh dính nước, in hằn lên người nàng "lại để tôi có những hành động của kẻ dê xồm với nàng chứ? Tôi chất vấn mình???!
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...