Bắt người ta mun đồ ăn mờ đợi 10p hẻm nỗi .
Tùng ! Tùng ! Tùng !
Chỉ chờ có thế , Linh tức tốc chạy như bay xuống căn tin mua nhanh kẻo " chen không kịp " rồi chạy lên sân thượng . Vừa cầm đồ ăn , vừa nước uống , Linh cảm giác chân minh là một thanh chì nặng trịch . Lếch được lên sân thượng mà mồ hôi cô ướt hết cả áo ( 5 tầng chứ phải ít đâu ) .
- Hộc...hộc...đồ ăn...của anh ...nè.._ Nói mờ thở hông ra hơi lun ( khổ thân =.=' _
- May cho cô đó , nếu chậm nữa giây nữa thôi thfi cô thành người nỗi tiéng rồi .
Vừa ngồi xuống , Hoàng lại làm cô giậc mình bằng tiếng hét muốn lũng màng nhỉ .
- NÀY ! Sao cô lại mua đồ ăn có chất chất béo cho tôi vậy hả ?
- Sao tôi biết được , anh có nói cho tôi biết anh hok ăn được đồ ăn có chất béo đâu .
Hoàng chụp lấy đồ ăn trên tay Linh .
- Vậy cô ăn đồ ăn của tôi còn tôi ăn đồ ăn của cô ._Vừa nói vừa sực .
- Nhưng ...nhưng tôi củng không ăn được _Mặt thộn ra một cục .
- Ráng chịu .
Linh đành cầm chai nước uống cho đở đói _Xong rồi cô nói .
- Anh ăn no chưa ?
- Rồi ! Sao ?
- Tôi xuống nha . Tôi vào lớp ngủ một chút . Còn một tiếng nữa là vào học rồi .
[ Mình nói rõ ở đây một chút nha. Trường của Lnih bắt đầu học từ 8h sáng cho đến 4h chiều và được giải lao vào 11h30 cho đến 1h . Nói thế cho các bạn khỏi thắc mắc ]
- Đứng lại đó ! Ai cho cô đi mà đi hả . Lại đây !
Mặt Linh méo xệch nhưng cũng phải tới .
- Ngồi xuống ._ra lệnh thế đếy
Thì ngồi .
- Duỗi thẳng chân ra ( làm gì thế không biết )
Thì duỗi .
Và cuối cùng đó là ..Hoàng gối đầu trên đùi Linh . Chậc , Linh ú ớ vài tiếng rồi cũng thôi .
vừa đặt đàu xuống mà Hoàng đã ngủ rồi . Linh thì không ngủ được , ngồi kiểu đó mà ngủ được mới lạ . Khẻ nhìn khuôn mặt của Hoàng , khi cậu nhắm mắt lại rồi thì cậu vẫn giống trước kia lắm . Tất cả như chưa có gì thay đổi .
------------------------------------------
- Nè ! Anh làm chân tôi buốt rồi đấy ! Dậy đi sắp vào lớp rồi đấy .
Hoàng khẻ cựa người :
- Từ đi Bi , anh đang ngủ .
Rồi bổng như nhận ra mình nói cái gì đó . Hoàng giậc mình , ngồi bật dậy :
- Thôi , tôi xuống đây .
Linh vẫn ngồi đó , câu nói đó như đập vào mặt Linh . câu nói đó cô nhớ là câu nói mà lúc xưa cô thường xuyên nghe thấy khi chạy lên đánh thức Hoàng vào mỗi buổi sáng . Chắc chắn Hoàng vẫn như lúc xưa , nhưng sao anh lại tỏ ra lạnh lùng với cô nhỉ ? Linh băn khoăn mãi cho đến khi tiếng trống trường dồn dập .
* * *
Chiều đó Linh đi về một mình trên con đường quen thuộc , lòng cô vẫn còn vướng bận câu nói hồi nãy của Hoàng thì .
- Á á á ...
....... Rầm.........
Linh thấy sao ê ở mông quá , phải rồi " mình nó " lãnh " đạn" cho cả người của cô mà . Lò mò ngồi dậy thì :
- Có sao không em ???
Nhìn lên thì Linh thấy đó là một người con trai nét mặt hiền hiền , dáng người cũng cao lớn đang lo lắng cho mình .
- Dạ...em không sao ạ .
- Tay em chảy máu rồi kìa ! đợi anh chút !
Nói rồi người thanh niên kia chạy đi qua bên kia đường ghé vào tiệm thuốc . Linh thì không chờ được bởi hôm nay ba mẹ của Hoàng và mẹ cô đi du lịch hết rồi . Tối nay chỉ còn mình cô với Hoàng nên cô phải về sớm để nấu đồ ăn . Lụi cụi tính xách xe về thì ...ôi thôi ...xe cô méo mó nhìn thấy tội .
- Em , để anh bôi thuốc sát trùng đã .
Câu nói dịu dàng của người thanh niên khiến Linh nghe theo , như một đưa em nghe theo lời anh trai vậy .
- Nhà em xa đây không ? Xe em hư rồi , để anh chở em về nha .
- Dạ...cảm ơn anh ạ .
Dắt xe đạp qua bên kia sửa xong 2 người đi về .
- Em tên gì .
- Mi Linh ạ .
- Chà ...tên đẹp nhỉ , mặt cũng dể thương nữa chứ , hì .
- Dạ đâu có , em xấu nhất lớp á .
- Em học trường nào ?
- Dạ MRCR .
- Giỏi quá ta . Lúc trước anh cũng học ở đó , anh mới ra trường , sao hok gặp em nhỉ ?
- Em mới lớp 10 thôi ạ .
Tới nhà em rồi .
Dừng xe , Người thanh niên nói tiếp :
- Anh tên Sơn . Em học 10A mấy ?
- 10a1
- Uhm` ! Thôi anh về nhé . Hẹn gặp lại em , angel .
Sơn đi khuất bóng mà Linh vẫn nhìn theo , cô thấy người này sao mờ tốt thế .
Quay người tính vào nhà thì Lnih giậc mình , hoàng đang đứng trước thềm nhà nhìn cô mới cặp mắt lạnh người .-----------------------------
Linh cảm thấy cái nhìn đó làm cô lành lạnh sau gáy . Cúi gầm mặt , Linh lủi thủi vào trong .
- Sao giờ này cô mới về .
- Tôi..tôi mới bị tung xe .
- Và hoàng tử tốt bụng đã đưa cô về tận nhà cơ à !_Hoàng nhìn Linh và nói giọng khinh miệt .
- Cô biết mấy giờ rồi không ? Cô muốn tôi chết đói à ?
- Không , chỉ tại tôi bị chảy máu nên anh ấy...mới khử trùng ..._Linh ấp úng .
- Im đi ! Cô sướng quá nhỉ ? Đú đởn bên ngoài , còn bắt cậu chủ ở nhà chết đói à ?
Lúc này thì Linh không thể chịu nỗi nữa , cô tức đến nỗi nước mắt tràn cả ra :
- Này ! Anh quá đáng vừa phải thôi chứ . Tôi bị tung xe , anh không hỏi han thì thôi , sao lại **** bới thậm tệ thế . Tôi " ** đỡn" à ! Anh hiểu thế nào về tôi mà anh dám xúc phạm tôi như vậy ? Anh hok giống lúc xưa nữa , anh bây giờ chỉ là một cậu ấm mà thôi . TÔI GHÉT ANh .
Xong rồi Linh chạy ù lên phòng . Cô đóng cửa lại và khóc . Khóc nhiều lắm . Nhớ lúc xưa , khi Linh nhớ ba hoặc buồn cô khóc , người chùi nước mắt cho cô chỉ có Hoàng . Vậy mà giờ đây cậu như một con người trái ngược , cao ngạo và khinh người . Linh khóc nhiều vì tức , vì buồn hoặc vì cô quá thất vọng trước Hoàng .
Thời gian trôi qua từ từ , để rồi khi Linh nghe tiếng " ọc ọc " trong bụng mình phát ra . Linh đói rồi , nhìn đồng hồ đã 8h , cô nghĩ chắc Hoàng cũng chưa ăn gì . Cô đi xuống nhà , định đi mua đồ ăn về cho 2 người , thấy ngoài sân Hoàng đang ngồi thãm cỏ , mặt nhìn lên trời xanh . Không hiểu sao mọi tức tối , trách móc , giận hờn về Hoàng đều tan biến . Trong bóng tối , chỉ thấy bóng của Hoàng , cô cảm nhận như cậu đang chìm đắm trong bóng tối không lối thoát , như thấy được Hoàng đang đau khổ , đang rất đau khổ , bóng của Hoàng như mang một nổi buồn không thể chia sẽ cùng ai , như cậu đang tuyệt vọng .
Linh nhìn một chút rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài . Trên đường đi , cô suy nghĩ rất nhiều , cô nên tin vào những linh cảm của mình hay chấp nhận Hoàng giờ là con người như vậy .
Về đến nhà . Cô múc cháo từ " cà-mèn " vào tô cho 2 đưa , cô nghĩ Hoàng đang trên phòng nên đem lên cho cậu .
Cốc!
- Vào đi !
kÉttttttt !
- Tôi nghĩ anh cũng đói rồi nên tôi mua đồ ăn cho anh . Tôi...tôi để trên bàn nha .
Nói rồi Linh đi ra ngoài . Vừa bước tới cửa thì :
- Linh ! lúc nảy...tôi xin lỗi ._Hoàng nói thật nhỏ .
Linh chỉ cười mĩm rồi ra ngoài . Cô thấy lòng mình thật thanh thản , và lại lấy thêm một lí do để " biện minh " những lời không hay vừa nảy của Hoàng > . Cô vui vẻ như trước , tung ta tung tăng xuống nhà để " sực " tô cháo của mình .
-------------------------------------------------
Bên nhà Sơn :
>------------------------------
----------------------------------------------------
Sáng ra , bác Văn đèo cả 2 đến trường vì xe Linh còn đang bận " tân trang lại "
Vào lớp , cô cười nói rất rộn ràng làm bọn bạn cũng vui lây , tại Linh luôn là người đem lại niềm vui cho lớp mà .
Cứ thế , mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến giờ giải lao . Vừa nghe tiếng trống vang lên thì Linh tính mình sẽ bay xuống căn tin mua đồ ăn cho Hoàng và cô thì Linh bị cô giáo gọi lại nói vài chuyện về hoạt động của lớp , của trường trong vài ngày tới ( lớp trưởng mờ ) . Xong chuyện , cô vội nhắn tin là lên trể ít phút vì lí do vừa rồi cho Hoàng rồi bay xuống căn tin gấp . Vừa đến nơi thì :
- Mi Linh .
Cô quay lại , không chỉ mình cô mà tất cả đều quay lại . Đó là Sơn , người mà ngày hôm qua đã vô tình va phải cô . Linh bước tới :
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...