Polaroid

ThaoChip9x.Wap.Sh

Wap Đọc Truyện Teen, Truyện Tiểu Thuyết Full
Đọc Báo|Games Online|Games Offline|Đọc Truyện
Nhập nội dung cần tìm

*Tip:các b có thể xuống cuối trang để viết bình luận cho bài viết này.

Tên Em Là Bệnh Của Anh



"Anh trai em mới thực sự là ông chủ, vậy mà có bao giờ hỏi đến câu nào đâu", Cơ Quân Dã cũng cười nói, "Nhà họ Cơ có sống nhờ vào phòng triển lãm này đâu, hơn nữa bán tranh cũng không phải hò hét bận rộn suốt ngày như bán rau".

A Thích nói: "Quân Đào đã thay đổi rất nhiều, anh phải cho anh ấy thời gian. Anh ấy rất có thiện cảm với tiểu thư Thương, lần trước lúc tiểu thư Thương bị Leshy làm cho sợ quá chạy mất anh đã thấy anh ấy đứng cười nhìn cô ấy, đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ".

"Hoài Nguyệt?" Cơ Quân Dã giật mình hỏi, "Anh trai em thích cô ấy à?"

"Có thể còn không phải là thích nhưng chắc chắn là không bài xích, hai mẹ con đang làm anh ấy thay đổi, anh có thể thấy điều đó. Cho nên, Tiểu Dã à, em cố gắng tìm cơ hội để Quân Đào tiếp xúc với họ nhiều một chút, việc này cực kì có lợi cho quá trình bình phục bệnh tình của anh ấy".

Cơ Quân Dã từ chối cho ý kiến. Hoài Nguyệt và anh mình? Không phải chứ?

Theo cô được biết thì hai người này cũng chưa nói với nhau được mấy câu, anh trai mình còn chưa nhìn người ta mấy lần. Chính mình còn phải nhắc nhở anh ấy vì cái thái độ lạnh như băng đó, một người không bao giờ động lòng với phụ nữ như anh ấy làm sao có thể thoáng cái đã thích Hoài Nguyệt được? Mặc dù ngoại hình Hoài Nguyệt rất đẹp, tính cách cũng dịu dàng tốt bụng, nhưng trước kia trong cuộc sống của anh trai mình cũng đã từng xuất hiện quá nhiều người như vậy...

Bác sĩ tâm lý lúc nào cũng thích chuyện bé xé ra to, Cơ Quân Dã kết luận, cô quyết định ngày mai phải thăm dò anh trai một chút mới được.

Hôm sau, Cơ Quân Dã đến căn nhà liền kề từ sớm, Cơ Quân Đào đang đi từ quán mì về nhà nhìn thấy cô liền hỏi với vẻ kì lạ: "Em đến sớm thế làm gì? Không phải em thích ngủ nướng lắm à?"

Cơ Quân Dã kéo tay anh ta, nói: "Ngày mai là tết Đoan Ngọ, em đến tìm Hoài Nguyệt để hỏi xem cô ấy định làm gì. Không phải cô ấy rất thích cho Đậu Đậu ăn tết sao, chúng ta cùng ăn tết với cô ấy".

Cơ Quân Đào nhìn thoáng qua vườn hoa nhà bên cạnh, hầu như cuối tuần nào Hoài Nguyệt cũng ở đây, vừa đến đã bắt đầu nhổ cỏ tưới nước cho vườn hoa. Trời đã nóng rồi, đất vườn sẽ mất nước rất nhanh, không biết cô ấy có đến đây ở luôn để chăm sóc đám rau dưa này hay không. "Người ta chăm sóc một đứa con đã đủ bận rộn rồi, em còn muốn đến quấy rầy người ta nữa à? Bao giờ thì em mới lớn được?" Dù là trách móc nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa ý cười.

Cơ Quân Dã âm thầm chú ý quan sát vẻ mặt anh ta, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Ngày mai hiệp hội dân tộc của bác Uông tổ chức thi đấu thuyền rồng tại huyện Ngô Giang, bác ấy gọi điện thoại mời chúng ta đến dự. Huyện Ngô Giang làm công tác bảo vệ môi trường rất tốt, sông núi hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Em nghĩ không thể không nể mặt bác ấy được nên quyết định đến bảo Hoài Nguyệt dẫn Đậu Đậu đi chơi một ngày, lần trước anh em mình đã ăn cơm ở nhà người ta, lần này phải có qua có lại mới được".

Thấy hồi lâu Cơ Quân Đào không lên tiếng, Cơ Quân Dã đành phải nói tiếp: "Biết anh ghét nhất là những chỗ đông người nên em đã bảo A Thích lái xe tới đón rồi, 4 người đi là vừa đẹp. Lát nữa em đi nói với Hoài Nguyệt". Cơ Quân Đào vừa đi lên phòng vẽ trên tầng vừa nói: "Để anh lái xe, xe anh ngồi 5 người cũng không thành vấn đề. Đậu Đậu thì ngồi mất bao nhiêu chỗ chứ. Đã lâu anh không đến Ngô Giang, mấy hôm trước anh lôi một bức tranh vẽ dở ra, đang muốn vẽ thêm vài nét bút nữa".

Cơ Quân Dã vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, chúng ta ở luôn một buổi tối ở đó đi. Buổi tối ngồi hóng gió sông, ăn cá sông tươi, thêm ít rượu Thổ Thiêu nữa thì còn gì bằng".

Nhìn vẻ chờ mong của em gái, Cơ Quân Đào không nhịn được cười nói: "Nếu em định qua đêm ở đó thật thì phải thông báo cho mọi người để chuẩn bị trước, nếu không đến lúc đó cái gì cũng phải tạm thời đi mua thì phiền phức lắm".

Cơ Quân Dã nghĩ bụng, thông báo cho mọi người? Trừ Hoài Nguyệt thì còn phải thông báo cho ai nữa chứ? Đây vẫn là anh trai mình sao, sao hôm nay lại dễ nói chuyện thế? Chẳng lẽ A Thích nói đúng thật? Anh ấy đi là vì Đậu Đậu hay là vì Hoài Nguyệt? Hay là tâm bệnh của anh ấy đã thật sự biến mất hoàn toàn, bắt đầu hướng tới cuộc sống xã giao bình thường rồi?
Ngày Đoan Ngọ, Lỗ Phong về nhà mẹ từ sớm. Sau khi li hôn với Hoài Nguyệt, tuần nào đến phiên Đậu Đậu về nhà bà nội hắn luôn cố hết sức sắp xếp thời gian để ở bên Đậu Đậu, mặc dù rất ít khi làm được điều này. Buổi tối, Đậu Đậu ngủ với bà nội, mẹ hắn không muốn hắn mang con về nhà mình. Đương nhiên Viên Thanh rất vui vẻ, không nhìn thấy thì càng đỡ ngứa mắt, còn hắn thì vẫn cảm thấy có lỗi với Đậu Đậu, hắn vô thức không muốn để Đậu Đậu nhìn thấy Viên Thanh.

Lúc đầu, hắn với Viên Thanh chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nào biết lại tạo thành kết quả như vậy. Nếu biết trước thì kiểu gì hắn cũng không chịu day dưa chút xíu nào với người phụ nữ này.

Nói thật lòng Viên Thanh làm sao mà xinh đẹp bằng Hoài Nguyệt được. Hắn là kẻ từng đi qua vạn khóm hoa, ai xinh đẹp thật ai đẹp nhờ trang điểm chỉ cần liếc qua là biết. Năm đó mẹ mời một đám sinh viên đến nhà ăn cơm, hắn chỉ vừa đi ra đã động lòng với Hoài Nguyệt rồi. Cô ấy ngồi ở đó, tươi sáng như một bức tranh, mấy chàng trai bên cạnh cô đều cố gắng lấy lòng người đẹp nhưng cô ấy vẫn e thẹn như một nụ hoa chưa nở khiến trái tim hắn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của cô ấy cũng cho hắn nốt, điều này làm lòng hắn tràn ngập thương yêu với cô ấy. Ngày cưới, hắn đã thề sẽ tốt với cô ấy cả đời, để cô ấy có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời không phải lo nghĩ. Hắn cảm thấy mình đã làm được, gương mặt ngày càng xinh tươi của cô ấy nói rõ cô ấy hài lòng với hắn, cô ấy cũng chưa bao giờ hỏi hắn làm gì ở bên ngoài. Là luật sư, loại người nào cũng phải tiếp xúc, môi trường nào cũng phải trải qua, gặp dịp thì chơi là chuyện thường ngày ở huyện, chính hắn cũng không biết là mình đang đứng trong hay đứng ngoài những cuộc chơi đó nữa.

Có một lần hắn giúp một công ty thắng vụ kiện bồi thường, ông chủ công ty đó mời khách, dẫn theo chủ nhiệm văn phòng công ty, chính là Viên Thanh. Ngoại hình cô ta bình thường, dáng người không tồi, có thể thấy là một phụ nữ rất hiểu quy tắc trò chơi, hắn thích cùng chơi với người hiểu chuyện như vậy. Viên Thanh nói với hắn là mình có bạn trai đang làm việc ở nước ngoài, khi về nước sẽ cưới, hắn càng yên tâm đến 120%. Hắn đến chỗ ở của cô ta, trong tủ quần áo quả nhiên có treo quần áo đàn ông. Viên Thanh rất chủ động, buổi tối hôm đó hắn rất hưởng thụ, có thể thấy cô ta cũng rất hài lòng.

Hai người duy trì liên lạc kiểu đứt quãng. Một thời gian sau khi sinh Đậu Đậu thân thể Hoài Nguyệt tương đối yếu, hắn không thể muốn làm gì thì làm được. Sau khi bồi dưỡng một thời gian than thể Hoài Nguyệt đã khỏe lại nhưng tối nào Đậu Đậu cũng nhất quyết phải ngủ với mẹ, ai bế đi cũng lập tức khóc như xé vải, vì vậy chuyện vợ chồng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Rồi sau đó nữa Hoài Nguyệt vừa đi làm vừa chăm con, cô ấy là một người mẹ hết sức tận tâm, mặc dù có bảo mẫu nhưng cô ấy vẫn thích tự lo mọi chuyện ăn uống tắm rửa của con, hắn không nỡ để cô ấy phải vất vả mệt mỏi hơn nữa. Tóm lại là hắn không ngừng tìm lý do bào chữa cho việc ngoại tình của chính mình cho đến một ngày Viên Thanh tìm tới gặp Hoài Nguyệt nói mình đã mang thai con của hắn.

Trang Đọc Truyện Truyện Teen Hay Tên Em Là Bệnh Của Anh
Bình Luận Mới Nhất




Truyện Teen Hay Khác
Thiên Thần Của Bóng Đêm - Black Angel

...

Truyện Teen,Công chúa lạnh lùng full

Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...

Truyện Ngẫm,Đọc truyện Ngẫm full

Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...

Sát thủ thiên thần

Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...

Nocturne-1 kí ức đẹp full

1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...

1234...111213»
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 22 lượt
Tổng cộng: 1049112
Thống kê truy cập:
Đang xem: U-ON
Hôm nay: 22 lượt
Tổng cộng: 1049112