* * *
- Ê Quân chán hông mày ?
Thằng Dự ngáp dài quay sang thằng bạn ngồi kế bên. Thằng Quân mắt hướng về sân khấu nhưng vẫn trả lời
- Không, tao thấy hay hay.
- Hay chỗ nào?
- Nãy giờ mày không nghe gì hả?…Mà thôi…để lát dzìa tao nói lại cho, tới phần giới thiệu chuyên trách kìa.
Thằng Dự lúc này mới ngước nhìn lên sân khấu, do không để ý nên nó chẳng biết được cái chị gái nhỏ con mặc áo xanh, tóc dài, gầy đét như que tăm đứng sau micro là ai, và những chàng trai cô gái đang đứng trên sân khấu kia là ai.
Khác với nó, đám bạn ngồi xung quanh vẻ hào hứng hơn. Tụi nó không ngừng vỗ tay, huýt sáo, la ó…có khi là đập bàn để cùng đồng thanh gọi tên một ai đó, trông rất sôi nổi. Nhìn sang thằng Quân, nó thấy thằng bạn cũng đang cười tươi rói, hùa theo trò chơi của một anh chàng áo xanh đang đứng phía bên trên.
Tự dưng nó thấy mình lạc lõng!!
Thằng Quân bất ngờ vỗ vào vai nó.
- Mày được phân về nhóm 3 của chị Minh kìa!
- Là sao?
- Là dzậy chứ sao!
- …??
- Ngố quá, chị Minh chịu trách nhiệm nhóm 3 từ khu phố 7 tới khu phố 10, nhà mày ở khu phố 8, mày thuộc nhóm chị Minh..
- Còn mày?
- Tao nhóm 2 của chị Ngọc. Chậc! Chị dễ thương lắm! Đó, mày thấy chị tóc ngắn đứng thứ hai không. – vừa nói thằng Quân vừa chỉ tay lên sân khấu.
- Ờ…dễ thương..nhưng thương hổng dễ đâu, đừng mơ con ạ!
Thằng Dự phán một câu xanh rờn làm thằng Quân cụt hứng. Nó đâu có ý định thương hay không thương gì với bà chị dễ thương, chỉ tiện miệng khen vậy ai ngờ lại bị thằng bạn hắt một ca nước lạnh dzô mặt. Nó lèm bèm:
- Ai mơ?? Tao chỉ khen dzậy thui.
- Hên xui đi.
- Kệ mày. Ủa…mà sao vẫn chưa thấy chị Minh dzậy ta.
Thằng Quân vừa nói vừa ngó dáo dác tìm kiếm. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, nó cứ nghe nhắc về chị Minh mãi nhưng không biết ai là chị Minh. Không riêng gì nó, trong hội trường cũng có vài đứa lao xao với câu hỏi “Ai là chị Minh?”, một số khác thì như biết tuốt chỉ cười cười nhưng không chịu trả lời.
Bà bí thư lém lỉnh:
- Mời các anh chị chuyên trách lên sân khấu cho các em chiêm ngưỡng dung nhan đi nào.
Giọng bà bí thư lanh lảnh vang trong micro khiến cả hội trường được dịp ồ lên… nhóm thì bàn tán, nhóm bình luận, nhóm nhận xét… loạn cào cào.
Thằng Lâm bước lên phía trước, nó đưa tay hất lại mái tóc “Đan Trường”, nhìn khắp lượt rồi dõng dạc
- Chào tất cả các bạn, anh tên là Viên Tùng Lâm, người Việt gốc bông…í lộn…gốc Hoa. Hiện là sinh viên năm ba, có sở thích khoái ca, rất thường hay lê la, cũng rất thích đi xa nhưng rất sợ… mama. Bữa nào mình cùng đi karaoke nha… nha..nha..nha….hàhàhà…
Thằng Lâm nói xong thì bắt chéo chân nghiêng người cúi chào thật kiểu cách để cám ơn tràn pháo tay mà cả hội trường dành cho nó.
Tới lượt mình, nhỏ Ngọc bước lên trình diễn một màn thời trang đi dọc hết sân khấu rồi quay về dừng lại ở trung điểm, nhoẻn miệng cười xinh trên mức có thể, hắn giọng trịnh trọng như MC dẫn chương trình:
- Thúy Ngọc xin kính chào tất cả các bạn!!! Hôm nay Ngọc rất vui mừng được có mặt tại đây để gặp gỡ và làm quen với tất cả các bạn ở đây…Oh..các bạn ai cũng dễ xương đáng yêu hết á…và Ngọc cũng vậy..hì hì.. . Anh em nhóm 2 ơii…ủng hộ Ngọc cái nào…
Một tràn pháo tay vang thật to kèm theo đó là tiếng huýt sáo, đập bàn rầm rầm…biết bao gương mặt cười khoái chí. Thằng Lâm nhìn nó biễu môi:
- Tự tin quá đó bà kẹ.
Nhỏ Ngọc lườm nó, nguýt dài
Mỗi chuyên trách có một cách tự có cách giới thiệu riêng của mình, từ người chịu trách nhiệm chính của từng nhóm đến những chuyên trách chịu trách nhiệm chung, đoàn viên nòng cốt…tất cả đếu được biết đến – ít nhất là một lần(!)
Nhỏ Xuân là cười kết thúc cho màn giới thiệu, nhỏ không màu mè như thằng Lâm hay quá khoa trương như “siêu mẫu” Thúy Ngọc mà chỉ đứng thật nghiêm chỉnh trên sân khấu, nghiêng đầu giơ tay chào tất cả
- Chị là Xuân, chịu trách nhiệm nhóm 4, bạn nào định cư từ khu phố 11 – 14 thì tìm chị mà đăng kí hộ tịch nha…
Không quá hài nhưng cách nói chuyện dí dỏm cũng khiến mọi người nhoẻn miệng cười.
Bất ngờ từ phía dưới có một giọng nói ngược lên:
- Còn thiếu một người
- Đúng!!! Còn thiếu một người.
- Chuyên trách nhóm 3.
- Chị Minh đâu rồi?!
Cả hội trường lao nhao, thằng Lâm nghệt mặt ra vì bất ngờ, nó quay qua nhỏ Xuân.
- Ê, tụi nhóc này có lên phường mình sinh hoạt rồi hả?
- Hình như là chưa. – nhỏ Xuân gãi cằm
- Vậy sao tụi nó biết bà Minh?
- Hỏi tui, tui hỏi ai!
Thằng Lâm đưa tay gãi cằm, quay sang nhỏ Ngọc
- Bà biết tại sao không?
- Biết cái gì?
- Thì làm sao tụi nhóc này biết bà Minh trong khi hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó lên sinh hoạt?
- Ông hỏi tui rồi tui hỏi ai?
Đứng trước hai câu trả lời…huề vốn thằng Lâm cảm thấy không cam tâm, nó quyết định hỏi thẳng…đám nhóc.
* * *
Giữa cái lao xao ồn ào bàn tán về nhân vật vắng mặt thằng Dự tự dưng cũng thấy tò mò, không biết chuyên trách của mình mặt mũi ra sao, là người như thế nào mà được nhiều người quan tâm đến vậy, nhưng cái làm cho nó thắc mắc nhiều hơn là tại sao đám bạn nó, đứa nào cũng biết đến người vắng mặt, còn nó thì không.
Nó quay qua thằng Quân
- Chị Minh là ai vậy mày?
- Chị Minh hả? Chuyên trách nhóm mày đó.
- Mày biết là ai không?
- Chưa, chưa gặp bao giờ, hôm nay là ngày đầu tiên tao lên mà.
- Sao tụi nó… đứa nào cũng biết hết dzậy?
- Để tao hỏi thử.
Nói là làm, thằng Quân đưa tay khiều đứa bạn ngồi trước mặt
- Ê Ân, mày biết chị Minh hả?
- Biết chứ, hồi trước chị học cấp hai ở trường mình, làm liên đội trưởng, con cưng của thầy tổng phụ trách đó.
- Sao tao không có ấn tượng gì hết?
- Mày có tham gia công tác đội đâu mà đòi biết, với lại năm mình vô học thì chị ra trường mất rồi, lâu lâu mới về tham gia tổ chức hoạt động cho trường, mấy đứa nào thường xuyên tham gia công tác đội thì mới biết chị thôi.
- Ờ, hèn chi bọn mày đứa nào cũng la ó kêu tên chị Minh
- Có vài đứa là biết à, mấy đứa kia la theo cho có tụ đó. Nhưng…không biết bà chị đi đâu mà chưa thấy?!
- Cứ chờ thử coi, chắc tới trễ chứ gì.
- …
* * *
Thằng Lâm ôm cái thắc mắc trong bụng cảm thấy rất khó chịu nên nó quyết định hỏi trực tiếp bọn nhóc đang ồn ào ngồi dưới kia. Nó cầm lấy micro, đang tằn hắn chuẩn bị cất giọng thì một bóng người chạy vụt lên trên sân khấu, đứng trước mặt bà bí thư, thở hổn hển. Người đó đưa tay lên trán chào rất nghiêm trang:
- BÁO CÁO BÍ THƯ… Ngọc Minh có mặt.
RRẦMM ….RRÂẦMM…
HOÉT..HOÉT….
Hội trường như muốn vỡ tung ra vì những âm thanh của tiếng đập bàn, tiếng huýt sáo. Đứa nào biết thì nhiệt tình la hét còn đưa không biết thì cũng ăn theo để tạo không khí. Gương mặt còn ướt đẫm mồ hôi, người có tên Ngọc Minh quay xuống toét miệng cười thật rạng rỡ.
- Xin lỗi…xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!!
Nhỏ Ngọc huých vai nó:
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...