Vừa mới bước vô phòng thằng Quân đã đon đả hỏi han, rất khác với nó ngày thường
- Dự, giờ mày không bỏ sinh hoạt nữa đúng không?
- Thì sao? – thằng nhóc nói mà mắt vẫn không dứt ra khỏi màn hình laptop
- Không định tham gia CLB nào hả?
- Tao không thích!
- Không thích sao còn ở lại sinh hoạt?!
- …
- Tao thì ghi danh vô CLB kịch với CLB kỹ năng, mày có vô chung luôn không?
- Tùy mày, sao cũng được.
- Vậy hả, vậy ký tên vô đây dùm tao cái.
Nói xong là thằng Quân liền chìa ra trước mặt nó cái xấp giấy ban nãy cùng với cây bút chỉ cho nó một chỗ trống ở góc phải tờ giấy. Nó nhìn thằng bạn khó hiểu
- Ký gì?
- Thì cứ ký đi rùi biết, không có hại gì cho mày đâu
Thấy thằng nhóc còn tần ngần, thằng Quân dúi dúi cây bút vào tay một mực bắt nó phải ký tên. Đến khi chữ ký của nó đã in trên tờ giấy rồi mà nó vẫn chưa biết trong tờ giấy ấy viết những gì. Cầm tờ giấy có chữ ký thằng bạn, thằng Quân cười nham hiểm.
- Thế là đồng ý rồi nhá, mày sẽ thấy đi sinh hoạt vui như thế nào..haha. Giờ tao về, nhớ lên học kỹ năng nha.
Thằng Quân nói xong thì biến mất, nhanh như một cơn gió. Thằng nhóc vẫn không quan tâm, tiếp tục trở lại với những cái clip của mình.
* * *
- Sao? Nhớ ra chưa?
Giọng thằng Quân làm kết thúc dòng hồi tưởng của nó, nhanh như cắt nó túm áo thằng bạn siết từng tiếng qua kẽ răng
- Mày chơi tao!
- Í..í…đừng manh động chứ…mày mà không buông tao kêu chị Minh tới à!
Nghe tới tên bà chị khó ưa, nó hậm hực buông áo thằng Quân ra, khó chịu. Mọi hành động của nó và thằng Quân đều được thu vào trong tầm ngắm của ban chuyên trách hè, thằng Lâm quay nhìn nhỏ Minh.
- Bà cần cải tạo thêm đó!
- Để tui tính.
Nhỏ Minh buông một câu ngắn gọn rồi đăm chiêu, thằng Lâm thắc mắc không biết nó sẽ làm gì để cải tạo thằng nhóc cứng đầu có ác cảm với Đoàn này.
*
* *
Sân ủy ban sau buổi học kỹ năng rất vắng lặng, trái hẳn với không khí náo nhiệt của vài giờ đồng hồ trước đây. Chiếc bàn nước kê dưới gốc cây cạnh nhà giữ xe có hai người còn đang nán lại để thảo luận một số vấn đề gì đó.
- Em nghĩ thế nào về việc tham gia sinh hoạt hè? – Thằng Lâm cất tiếng hỏi.
- …
Thấy thằng nhóc không trả lời thằng Lâm thoáng chút ngần ngại nhưng nó vẫn vận dụng hết tất cả kỹ năng thuyết khách của mình để tiếp tục cho cuộc trò chuyện.
- Em có chỗ nào không vừa ý?
- …
- Hay em cảm thấy bọn anh tổ chức không tốt?
- ….
Thằng nhóc vẫn ngồi im như tượng sau một loạt những câu hỏi của thằng Lâm. Thằng Lâm bắt đầu bực, bực thằng nhóc thì ít nhưng nó bực nhỏ Minh thì nhiều. Lúc nhỏ gọi nó ra nói chuyện riêng nó đã nghĩ chắc nhỏ nghĩ ra kế sách gì hay ho lắm nên tìm nó trao đổi. Nó không ngờ…
* * *
Nhỏ Minh bất ngờ lôi thằng Lâm ra hành lang khi anh thầy răng chuột đang hướng dẫn cho bọn nhóc thắt nút dây. Thấy vẻ mặt quan trọng của nhỏ bạn thằng Lâm không hỏi nhiều chỉ tò tò đi theo sau.
- Lát học xong ông nói chuyện với thằng Dự nhé.
- Sao lại là tui? Bà chịu trách nhiệm mà.
- Thôi đi, làm gì mà có chuyện phân biệt lính tui lính ông ở đây! Ông là con trai, con trai nói chuyện với nhau dễ hơn, ít ra thì cũng có thể tâm sự ít nhiều
- Còn bà thì sao? Bà cũng có giống con gái đâu!
- KHÔNG LẰNG NHẰNG! Tui giao thằng Dự cho ông, mai cho tui biết kết quả!.
Nhỏ Minh nói xong thì bỏ đi một nước để lại thằng Lâm đứng trơ ra như trời trồng. Nó nhăn mặt lầm bầm trong miệng.
- Lúc nào cũng ra lệnh cho người khác! Ghét chết được. Nhưng tại sao lúc nào mình cũng phải làm theo nhỉ?!
* * *
- Em không thích!
Thằng nhóc bất ngờ lên tiếng kéo thằng Lâm trở lại hiện tại, nó im lặng một lúc rồi nhận xét:
- Lý do này không đúng, nếu em không thích thì em đã không ở lại đến giờ này mà đã từ bỏ như một số bạn khác rồi.
- Em chỉ đi chung với thằng Quân thôi. – thằng nhóc chống chế
- Anh nghĩ đó cũng không phải là lý do, nếu muốn em vẫn lên tìm nhóc Quân bất cứ lúc nào dù không còn sinh hoạt nữa.
- Em…
- Trong lòng em rất muốn tham gia chung với các bạn, nhưng có thể vì tự ái của em quá cao nên vẫn chưa hòa nhập được với các bạn đó thôi.
- …
- Em cứ nghĩ xem, nhóc Quân là bạn thân của em, nó có thể chơi được với em chứng tỏ hai đứa có nhiều điểm chung. Vậy tại sao nó có thể hòa nhập được với mọi người còn em thì không?…. Hay là các trò chơi của bọn anh không gây được cho em hứng thú?!…
- …
- Nhìn em anh đoán em cũng thích vận động, trào lưu giới trẻ yêu thích hiện nay là Hiphop, là X-Game, là Game online…những trò chơi đó nhiều màu sắc hơn việc tham gia công tác xã hội của chúng ta, nhưng những chiến sĩ tình nguyện ở phường 05 này, ai cũng là cao thủ của những trò ấy cả. Em có tin không?!
- …
- Có thể em nghĩ các bạn và những anh chị ở đây không biết gì khác ngoài việc đi sinh hoạt, không biết gì ở thế giới bên ngoài chỉ biết ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ…nhưng em vẫn chưa tìm hiểu hết mọi người, ở đây ai cũng đều có công việc riêng của họ. Từ chị Linh bí thư cho đến các anh chị chuyên trách khác, tất cả đều là sinh viên, bọn em cũng có việc học của mình… ngoài công tác Đoàn, em cũng có thể tham gia những hoạt động khác với bạn bè, làm bất cứ điều gì mà mình thích…nhưng Đoàn dạy chúng ta nhiều hơn những gì mà ta thấy, em cứ suy nghĩ sẽ thấy là anh nói đúng.
- …
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của thằng nhóc, thằng Lâm đoán biết nó cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Đưa tay nhìn đồng hồ, thằng Lâm tằn hắn:
- Trễ rồi, em về đi. Sáng mai kế hoạch của chúng ta là sẽ làm thực hiện “Hành trình đến với bảo tàng”, anh mong là em sẽ lên cùng với nhóc Quân.
Nó ậm ừ không nói, chỉ gật đầu lấy lệ rồi đi về phía chiếc xe, thằng Lâm nói với theo
- Những gì anh nói khi nãy, em nhớ về suy nghĩ nhé.
Nó vẫn không quay lại mà chỉ giơ cao cánh tay tỏ thái độ đồng ý. Thằng Lâm nhìn theo, lắc đầu. Sực nhớ tới nhỏ Minh, nó xoa xoa nắm đấm lầm bầm:
- Bà Minh đợi đấy, ngày mai tui sẽ tính sổ với bà!
* * *
Thằng Dự không ngủ được nằm lăn qua lăn lại làm cho đống chăn gối lộn xộn cả lên. Những lời thằng Lâm nói lúc tối đều chui tọt vào tai nó, đi đến não rồi nằm im luôn ở đó chứ không theo lỗ tai bên kia mà đi ra ngoài như những lần trước nữa, nhưng lúc đó nó không biết phải trả lời với ông anh như thế nào, giờ nghĩ lại nó tự thấy mình có phần quá đáng khi chỉ ngồi lặng im.
Nghe ông anh nói chuyện nó cứ tưởng ông anh vừa mới từ trong bụng nó bước ra, tim gan phèo phổi túm lấy một nùi phơi bày ra hết cả. Lại nhớ thằng Quân dạo này cũng hay nói với nó những c
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...