- Tại chị thấy mày ngồi một mình buồn nên kêu bọn tao ra chào hỏi mày đó mà.
- Chào hỏi gì kì dzậy? Bà già đó lại cố tình chơi tao nữa đây mà. Nợ cũ chưa trả, giờ còn chồng thêm nợ mới nữa…
- Hehe…vậy mày ráng ở lại mà đòi nợ nha.
Lần này thằng Quân nói xong thì không chạy đi nữa mà đứng nhìn thằng bạn cười nhăn nhở. Mặc kệ bản mặt hầm hầm của thằng nhóc, nó cứ kéo tay lôi đi.
- Qua đây, phụ mọi người phân loại phế liệu ra để còn kêu ve chai lên cân kí nữa. Làm nhanh còn về ăn cơm
Thằng Dự bị lôi đi mà nét mặt thì cứ cau có khó chịu. Kết thúc hai tuần thử thách cũng là lúc kết thúc lời hứa với ba nó nhưng nó lại vừa bị mắc vào một lời hứa khác với thằng Quân. Thù cũ chưa trả xong thù mới lại thêm chất chồng, nó cảm giác được mình ngày càng hận bà chị sâu hơn nữa.
Chưa bao giờ nó thấy ghét ai nhiều như thế!!!
*
* *
Buổi học kỹ năng tối thứ hai.
Theo sắp xếp thì bọn nhóc sẽ được học kỹ năng quản trò, Phước Anh có bày cho bọn nhóc một vài trò chơi tập thể, ngoài những trò chơi liên hoàn như “Bão thổi”, “Ta là Vua”, “Gọi tên”, “Mưa rơi”…bọn nhóc khoái nhất trò “Thư đến”. Nội dung trò chơi khá đơn giản, người gởi thư có quyền yêu cầu người nhận thư làm bất cứ việc gì mà mình muốn, hồi hộp nhất là lúc mở thư xem yêu cầu bên trong. Nhưng cái thú vị nằm ở chỗ nạn nhân không được trả thù cá nhân nếu không sẽ bị phạt gấp đôi.
Sau buổi học, Phước Anh điều động tất cả xuống sân kết thành một vòng tròn, Phước Anh đứng giữa, tay cầm loa hô lớn.
- Đoàn kết! Đoàn kết!
- Kết mấy kết mấy?
- Kết cả vòng tròn!
Theo khẩu lệnh, tất cả cùng nắm tray tạo thành một vỏng tròn rộng, xem chừng đã ổn định xong xuôi, Phước Anh lại hô lớn
- Đất ta!
- Ta ngồi!
Sau câu trả lời cả vòng tròn cùng ngồi xuống đất xếp bằng, giọng Phước Anh dõng dạc
- Bây giờ mình sẽ thử chơi trò thư đến, như anh hướng dẫn ban nãy, chúng ta sẽ làm mẫu trước nhé
- OK!
Cả vòng tròn đồng thanh trả lời, Phước Anh bắt đầu trò chơi
- Thư đến! thư đến!
- Đến ai? Đến ai?
- Đến nhà bạn Lâm.
- Trong thư nói gì?
- Trong thư nói bạn Lâm đứng giữa vòng tròn vỗ ngực nói to “Tôi bị điên!” ba lần!
Nạn nhân Lâm trố mắt nhìn Phước Anh, anh thầy răng chuột nhìn nạn nhân cười hí hí, cả vòng tròn thúc giục. Thằng Lâm gừm gừm anh thầy, xắn tay áo đi ra giữa vòng tròn, nó dạn chân, vỗ ngực như KingKong
- TÔI BỊ ĐIÊN! TÔI BỊ ĐIÊN! TÔI BỊ ĐIÊN!
- HAHAHAHA….
- Anh Lâm bị điên, cái này bọn em biết lâu rồi, không cần công khai như vậy đâu.
- Ê, đưa cho anh Lâm viên thuốc kìa.
- Ổng bây giờ uống cả vỉ chứ một viên xi nhê gì!
- HAHAHAHA…
Cả sân ủy ban nhộn nhịp hẳn lên vì tiếng cười, tiếng la, tiếng hú…đủ mọi yêu cầu được gửi đi qua mỗi lần thư đến. Thằng Lâm sau khi làm xong yêu cầu thì nó lại là người gửi đi lá thư tiếp theo, cứ thế xoay vần cả vòng tròn, ai cũng nhận được một lá thư cho riêng mình. Ban đầu chỉ là những yêu cầu bắt nạn nhân nhảy lò cò, cõng bạn, lăn vòng dưới đất hay dã man hơn là đi một vòng cho tất cả mọi người… vuốt mũi(hic), càng về sau do đã quen rồi và bọn nhóc có vẻ dạn hơn nên có thêm màn kiss tay, kiss má…
Lá thư theo lượt tới được tay thằng Quân, sau khi bò quanh cho mọi người…đá đít, nó bắt đầu gửi thư.
- Thư đến! Thư đến!
- Đến ai? Đến ai?
- Đến nhà chị Ngọc.
- Trong thư nói gì?
- Uhm… Trong thư nói … chị Ngọc…chị Ngọc…
- Chị Ngọc sao?
- Trong thư nói… chị Ngọc… hun em!!
- Ah..ah…ah….Thằng này ghê nhỉ? – Cả vòng tròn đồng thanh reo lên.
- Mày thừa cơ hội quá ta.
- Thằng Quân vậy mà lém quá nha!
- Hun đi kìa, chị Ngọc hun nó đi kìa………
- Hun ở đâu dzậy mày?
- Ah … uhm…ở..ở… má! – thằng Quân lúng túng
- Ha… ha ….ha ….hun ở má, ở má đó nha!
- Im lặng! – nhỏ Ngọc lên tiếng – Cái gì cũng phải từ từ chứ! Đâu? Nhóc đưa má đây!
Câu nói của nhỏ Ngọc gây nên sự phấn khích dữ dội cho cả tập thể vòng tròn bên ngoài, một vài đứa cho tay vào miệng huýt sáo kêu rát cả tai, tay vỗ rần rần như pháo nổ
- Huýt…Huýt…. Hoan hô..
- Hun đi… hun đi… ha ha…..
- Chụt!
- Hay… hay…..
Nhỏ Ngọc vừa rời môi khỏi má thằng Quân thì vừa may nhỏ Minh xuất hiện, thấy đám đông la ó nó cũng nhào vô góp chuyện:
- Có vụ án gì mà dzui dzậy? Đầu đuôi thế nào kể khúc giữa cho cười ké với coi!
Một cô bé lanh miệng thuật lại thật ngắn gọn câu chuyện, nghe xong nó gãi cằm:
- Ầy dà!….hông được coi phần hấp dẫn gay cấn. Tiếc thiệt! Hay…hai người “mần” lại tui coi!
- Được! Được! – thằng Quân nhanh nhảu
- Ái chà chà coi nó gứm chưa…hahahaha….mới nghe mà mắt sáng lên lun
- Hi …..hi……há….há…….hé…..hé……
….
……
Cuộc chơi cứ thế mà càng hấp dẫn hơn khi mỗi lần thư bay đi là có thêm yêu cầu mới. Bọn nhóc mê chơi đến nỗi quên luôn giờ tan lớp là 21g, cứ muốn nán lại chơi tiếp. Có lẽ cuộc chơi sẽ kéo dài tiếp tới sáng nếu ông MA KAO không hò la đuổi cả bọn về vì ỒN quá!
Lại rất nhanh như khi xuất hiện, bọn nhóc chỉ cần thoáng chốc là mất hút, để lại khoảng sân ủy ban vắng lặng. Anh dân quân đi ra khóa lại cánh cổng rồi vào trong chốt trực, cầm trên tay một quyển tạp chí để giết thời gian trong ca trực buổi đêm của mình.
* * *
- Tại sao hồi nãy mày lại gửi thư yêu cầu chị Ngọc hun mày?
Thằng nhóc vừa điều khiển tay lái vừa nhìn thằng Quân qua kính hậu, thằng Quân không trả lời, chỉ nhe răng cười.Không thấy bạn trả lời, thằng Dự lại hõi.
- Mày bị bịnh hả sao nhăn răng cười hoài?!
- Ờ..bịnh!
- …??
- Từ từ rồi mày sẽ biết.
Thằng Quân không nói gì thêm, vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm trên môi. Thấy vậy thằng nhóc không hỏi nữa, nó chỉ hỏi cho có lệ chứ cũng không quan tâm lắm tới những chuyện đang xảy ra.
Có một chuyện cần bàn ở đây là rốt cuộc thì thằng nhóc vẫn phải lết đi sinh hoạt, không như dự tính ban đầu của nó. Ngày chủ nhật vừa qua không phải là ngày chủ nhật cuối cùng bị hành hạ như nó đã nghĩ. Trong lòng nó vẫn còn bị “món nợ” ám ảnh nên không nhận biết được rằng: bước qua ngày chủ nhật thứ hai, cuộc sống của nó sẽ bước qua một trang mới, nhiều màu sắc và cũng nhiều cảm xúc hơn cuộc sống của nó trước đây!
Bị thằng Quân rủ rê, chiêu dụ thế nào mà tên thằng nhóc nằm chiễm chệ trong danh sách CLB kịch, nó giãy nãy lên khi nghe bà bí thư thông qua danh sách.
- Ế, em có đăng ký hồi nào đâu chị?
- Có, bé Quân đang ký cho em, nó có nói là em tha thiết xin vào CLB mà.
Thằng nhóc quay ngoắt qua nhìn thằng bạn đang nhe răng cười hí hửng
- Là sao mày?
- Mày không nhớ hả, cái bữa tao qua nhà mày để hỏi ý kiến đó.
Thằng nhóc đăm chiêu cố nhớ lại “cái bữa” mà thằng Quân nói là bữa nào.
* * *
Thằng nhóc đang say sưa với mấy cái clip biểu diễn Skateboard mà Shin đưa cho nó thì thằng Quân tới, trên tay nó cầm một xấp giấy A4 trông có vẻ như mấy cái công văn mà nó hay thấy trên bàn làm việc của ông Tuân.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...