- Sinh hoạt bữa cuối hả mậy?
- Hên xui! – thằng Dự trả lời – Nếu hôm nay bà chằn không xuất hiện thì tao không lên nữa, ông trời không cho tao cơ hội thì thôi, coi như tao “xóa nợ” cho bả.
- Còn nếu như chị Minh xuất hiện? – giọng thằng Quân ỡm ờ
- Ở lại! Tìm cơ hội trả thù! – thằng Dự đáp
- Hahaha…lý do tốt! – thằng Quân bất chợt phá lên cười ngặt nghẽo
- Mày cười cái gì? – mặt thằng Dự nhăn lại
- Mày chỉ giỏi viện lý do, tao biết mày cũng còn tiếc nuối lắm không muốn bỏ phường nên mới lấy chị Minh làm cái cớ chứ gì?!
- Ai nói?
- Tao nói. Tao dám chắc hôm nay chị Minh sẽ lên! Cá không?
- Sao mày biết?
- Kệ tao…hehe
Thằng Dự cảm thấy khó chịu vì cái giọng cười ra vẻ biết tuốt của thằng bạn, chỉ mới sinh hoạt có hai tuần mà thằng Quân làm gần như biết hết mọi chuyện trên dưới lớn nhỏ, còn nó thì…chẳng biết gì!
Mặc kệ thằng Quân, nó đưa mắt quan sát xung quanh, bọn thằng Huy, thằng Tuấn với mấy đứa nữa đang lui cui rào lại kẽ hở của hai chiếc xe ba gác nhỏ bằng những sợi dây nilon, tụi nó vận dụng những kiểu bắt dây được học trong lớp kỹ năng của “anh thầy răng chuột” Phước Anh – một biệt danh mới do bọn con gái đặt cho anh phụ trách lớp học.
Ở một góc khác là bọn con gái đang bận rộn với những hộp xôi – phần ăn sáng của cả đội. Thằng Quân không biết từ lúc nào đã xách thùng chạy đi mua trà đá… nhìn đi nhìn lại thì chỉ có nó là không làm gì cả. Tự dưng thấy mình lạc lõng. Lần đầu tiên nó cảm giác được thế nào là bị bỏ rơi(!)
Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị thì giọng thằng Lâm bất ngờ vang oang oang khiến nó ngẩn lên nhìn về phía cửa cổng của ủy ban.
- Bà kia, lặn đi đâu mất tăm cả tuần nay?
Từ phía cổng, nhỏ Minh vừa chạy xe vào bãi vừa nhe răng cười hì hì.
- Tui bận! Tui bận!
- Bận gì thì cũng có trách nhiệm một chút chứ, bà bỏ bê bọn nhóc không ai coi.
- Thì hôm nay tui lên coi đây, ông lèm bèm hoài mốt mõm dài ra đó..hi.hi
- Bà nói gì? – thằng Lâm trợn mắt, bắt đầu xăn tay áo.
- Hé hé…hông cóa gì…
Màn đối đáp của nhỏ Minh với thằng Lâm vô tình trở thành tiết mục tấu hài cho cả đám, tiếng cười lại rộn vang khắp sân.
- Mày thấy tao nói linh không, chắc chắn hôm nay chị Minh sẽ đến. Vậy là mày phải tiếp tục ở lại đây rùi con ơi….
Thằng nhóc giật mình vì thằng Quân tự nhiên lù lù xuất hiện thì thầm bên tai nó. Liếc nhìn thằng bạn, nó lầm bầm.
- Ở thì ở, sợ ai chứ!
- Ờ, còn hơn hai tháng mà, tha hồ tìm kiếm cơ hội ha…hehe
Thằng Quân nói xong thì chạy đi, mọi người đã tụ họp đông đủ và bắt đầu nghe bà bí thư điều động.
- Chủ nhật này chỉ ra quân ở năm khu phố 1,3, 4, 5, 6 vì năm khu phố này nằm gần nhau, lại thuận đường. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, nhóm một là đội của Lâm và Xuân, phụ trách ba khu phố 1,3,và 4, ba khu phố này không quá rộng. Nhóm hai là đội của Ngọc và Minh phụ trách hai khu phố còn lại. Các bạn chia thành hai hướng khác nhau và hẹn gặp nhau ở điểm tập kết cuối cùng: Tại đây nhé!
Bí thư vừa nói xong, cả bọn liền răm rắp làm theo, mỗi nhóm có một chiếc loa tay vừa đi vừa rao um sùm cho bà con cùng biết, đi tới nhà nào cũng nghe một điệp khúc quen thuộc.
“Loa loa loa!! Đoàn Thanh niên vận động thu gom ve chai gây quỹ
“Nụ Cười Hồng” giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, bà con cô bác ai có ve chai,
sách báo cũ xin vui lòng hỗ trợ…Loa loa loa!”
Không chỉ rao loa, cả bọn còn chia nhau vào tận từng nhà vận động, xin xỏ và năn nỉ. Đứa xin được xấp báo, đứa xin được vỏ chai, lon nước ngọt, đứa được tập sách cũ…có đứa không xin được gì nhưng lại được các mạnh thường quân ủng hộ bao thư thay cho hiện vật. Chiếc xe ba gác dần đầy lên khi đi qua mỗi con hẻm, tới lúc mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu thì đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tay ôm tay xách từng bị từng bịch lũ lượt kéo nhau về điểm tập kích ban đầu.
Vừa khéo thế nào mà cả hai nhóm cùng gặp nhau ngay trước cổng ủy ban, nhỏ Minh nhìn thằng Lâm.
- Bội thu không?
- Kha khá.
- Bên nì cũng rứa!
Để hai xe chiến công qua một bên đứa nào cũng tranh nhau tìm chỗ gốc cây có bóng mát ngồi thở phì phò như toa tàu lửa. Thằng Huy vừa đấm đấm hai đầu gối vừa rên.
- Lần đầu tiên tao đi bộ xa như vầy đó.
- Tao cũng vậy. – thằng Quân tiếp lời – Hồi trước thầy có bắt chạy 10 vòng sân nhưng cũng không phê như lần này.
- Lúc trước chạy 10 vòng nhưng mày vác người không mà chạy, còn lần này vừa đi bộ vừa ôm nặng, không phê mới lạ.
Thấy bọn nhóc than vãn, chuyên trách nhìn nhau cười, nhỏ Minh giở trò hù dọa.
- Thế nào? Mới có nhiêu đó mà đã kêu trời rồi hả? Mấy đứa còn được đi dài dài từ giờ cho tới hết hè lun mà.
- TRỜ..Ờ..I..I!
Bọn nhóc cùng đồng loạt la lên làm ra vẻ uể oải, thằng Lâm vuột miệng
- Vậy…tuần sau mấy đứa có đi nữa không?
- ĐI CHỨ!
Bọn nhóc đang rên rỉ ỉ ôi bất ngờ đồng thanh trả lời với một vẻ mặt rất chắc chắn khiến nhóm chuyên trách bật cười ha hả
- HAHAHAHA…cái này người ta gọi là HAM DZUI nè, than mệt, than phê nhưng rủ là đi..HAHAHA…
Trong khi tất cả đều cười đùa rất vui vẻ thì thằng Dự vẫn lặng im, suốt chặng đường đi nó không nói tiếng nào, cũng không làm gì khác ngoài việc đi kè kè bên cạnh chiếc xe phế liệu. Trái với thằng Quân lúc nào cũng tay ôm tay xách thì nó hoàn toàn… tay không. Không chỉ vậy, rất nhiều lần nó nhận được ánh mắt–không–bằng–lòng của bé Diễm khi nhỏ này quay sang múc nước cho đám bạn.
Thật sự nó không biết vì cái gì mà nó lại phải để làn da như trứng gà của mình lang thang dưới trời nắng. Nếu nói là để giữ lời hứa với papa thì không đúng, bởi nó đã hoàn tất giao kèo và cũng đã toại nguyện với con Jupiter. Nhưng nó vẫn muốn ở lại. Vì thằng Quân? Có vẻ đúng, nhưng chỉ một phần thôi, còn lý do chính nằm ở đâu bản thân nó cũng không thể lý giải được.
Mãi thẩn thơ, thằng Dự không hề để ý thấy đám bạn cùng sinh hoạt đang tụ lại quanh nhỏ Minh rì rầm to nhỏ cái gì đấy mà chốc chốc cứ nhìn về phía nó cười rất gian.
Thằng nhóc ngạc nhiên khi bất ngờ bị bọn bạn bao vây, rồi nó nghe có tiếng đếm
- 1, 2, 3…dzô ta
Nó bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bốn năm thằng con trai trong đó có thằng Quân đang túm chặt lấy tay chân nó, và sau mỗi tiếng “dzô ta”, thân hình của nó được nâng lên rồi nện xuống nền sân ủy ban. Nó vẫn chưa hình dung ra mình đang gặp vấn đề gì nhưng cứ một lần mông chạm đất là nó đều nhăn mặt, miệng la oai oái.
- Thả tao xuống!
- Không thả!
- Đau! Thả tao xuống!
- Hahaha…không thả!
Nạn nhân la ó, đám đông cười vang, đến khi cả bọn dừng tay thì nó trông rất thê thảm, nằm bất động giữa sân. Gắng gượng bò dậy, nó nhăn mặt
- Chơi gì kỳ dzậy?
- Haha…màn chào hỏi sơ bộ thôi, ai biểu mày không chịu tham gia mần chi!
Thằng Quân đưa tay ra trước mặt nó có ý kéo nó ngồi dậy. Hất tay thằng bạn, nó tự đứng dậy một cách khó khăn. Nhìn thái độ của nó, thằng Quân cười nham hiểm
- Muốn biết ai bày ra trò này không?
- …??
- Chị Minh đó!
- Cái gì?!
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...