_ Hồi sáng em có hỏi, hỏi có phải do anh hay không thì nó lắc đầu. Cũng chả biết sao nữa, nhưng hôm nay thấy nó bình thường rồi, lại chạy nhảy tung tăng khắp lớp.
_ Thế nó đâu rồi hả em, bình thường giờ này nó vẫn ở trường mà.
_ Hôm nay không biết có chuyện gì mà nó về rất sớm anh à.
_ Ừ, thế bây giờ em rảnh không ?
_ Có, nhưng mà hôm nay em phải về sớm.
_ Đi đây với anh tí.
Hai đứa rủ nhau đi đạp vịt, giữa mùa đông đi đạp vịt thì không có gì thú vi hơn, lãng mạn vô cùng, giữa hồ nước rộng lớn, không khí tĩnh lặng, tôi và em tâm sự bao nhiêu chuyện, cầm lấy tay em ủ vào trong áo khoác cho ấm, 2 bàn tay của em lúc nào cũng lạnh cóng, vì vậy bàn tay ấm áp của tôi giữ chặt lấy tay em. Tình yêu đôi lúc chẳng cần nói, đơn giản chỉ là sự sẻ chia 1 chút hơi ấm giữa mùa đông, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống, giải tỏa những phiện muộn trong lòng. Bạn không cầm phải hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng bạn yêu 1 ai đó đâu, những hành động cử chỉ của bạn có sức mạnh hơn bao nhiêu lời nói. Con đường của tình yêu là từ trái tim đến trái tim chứ nó không đi qua không gian hay thời gian. Đây quả thực 1 tình yêu mà tôi mà vẫn mơ ước, nó đẹp như truyện cổ tích và trong sáng như giọt sương mai..........
.............
............
Chiều tôi, tôi quyết đạp xe đến nhà kẹo mút, không thể để kẹo mút tránh mặt mãi thế được, dù giận nó nhưng nó vẫn là 1 đứa em gái bé bỏng cần được chở che. Con gái dù sao thì cũng rất dễ đoán, con gái thường thích giận dỗi để tìm sự quan tâm và dỗ dành. Đôi lúc đó chỉ là 1 phép thử mà thôi, có lẽ kẹo mút cần mình chứng minh rằng em quan trong với tôi. Đến nhà em, đứng trước cổng. Gọi điện cho em....
Nó không nghe máy..
Đành nhắn tin vậy :" anh đang ở trước cồng nhà em"
"Hả, anh đẽn làm gi?" Mình biết mà
"Xuồng đây anh gặp nhanh."
"Anh về đi em không muốn gặp anh"
" Nếu em không xuống thì anh sẽ không về"....
...............
...............
1 đợt gió nữa lại đến, với cái áo khoác mỏng tanh, trong khi sương đem đang dần kéo đến, tôi run cầm cập lên, sao vậy hả kẹo mút, rốt cục là có chuyện gì vậy kẹo mút, em có biết anh lo cho em lắm không. Cuối cùng, không thể chịu nổi cái rét, tôi quyết đinh về.... Ngay khi đó, em xuất hiện, tôi nhìn em cười tê tái, hai tay vần ôm trước ngực vì rét. Bỗng nhiên, em òa vào lòng tôi và khóc nức nở...........
Bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc bạn vui vẻ - yêu giải trí chấm mô bi
Chap 20
_ Được rồi, anh ở đây mà, em nín khóc đi.
Con bé cười rất nhiều nhưng cũng rất dễ khóc giống y như trẻ con vậy, ...những giọt nước mắt nóng hổi của em làm ướt cả 1 bờ vai tôi, những giọt nước mắt ấy.... làm tôi cảm thấy cay xé trong lòng . em ôm lấy tôi như thế, tôi vỗ về lưng em an ủi .
_ Em nói anh nghe coi, sao mấy ngày nay tránh mặt anh.
Nó ngưng khóc, tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má em. Bây giờ nó nói trong tiếng nấc
_ Anh... sao anh bỏ rơi em vậy, anh biết em.... sợ mất anh như thế nào không! Mỗi ngày... anh đều quan tâm đến em ....giúp em học bài, mỗi tối thức học bài có anh nhắn tin động viên, đi ngủ anh cũng luôn chúc em, sáng ngủ dậy luôn thấy tin nhắn của anh. Anh...anh thật độc ác. Em đang cố sống 1 cuộc sống không phụ thuộc vào anh thì anh lại đến, phá hỏng tất cả cố gắng của em. Em ghét anh nhất.
Tôi cứ đứng như trời trồng như vậy, nghe em nói, không tin vào những gì mình nghe thấy, hóa ra sự vô tâm của tôi những ngày qua lại khiến em buồn như vậy.
_ Được rồi, nghe anh nói này, anh xin lỗi em gái, anh sai rồi, em đánh anh hay mắng anh đi. Đừng giận anh nữa, anh vô tâm quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, không để ý đến những cảm nhận của em. Từ nay anh không như thế nữa.
_ Nhưng em sợ lắm anh biết không.
_ Sợ gì? Anh làm em sợ à?
_ Không, anh sợ người khác cướp mất anh đi, đến lúc đó anh bỏ rơi em mất.
Gõ nhẹ lên đầu nó rồi an ủi nó :
_ Ngốc ạ, làm gì có ai cướp mất anh của em được em cũng rất quan trọng với anh mà.
_ Em tin anh lần này
_ Không bắt anh hứa nữa à.
_ Không, lần này em biết anh sẽ giữ lời mà. Đừng làm em khóc nữa nghe chưa.
_ Rõ thưa quý cô.
Nó cười, nụ cười trong trẻo như nắng mai, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng sáng lên giữa đêm tôi này. Ai nhìn thấy nụ cười ấy cũng sẽ cảm thấy mát rượi trong lòng.
_ À anh ơi em được mẹ cho đi học đàn lại rồi, bài kiểm tra lý vừa rồi em được 9 điểm đấy.
_ Vui quá ha, thế thì không cần anh dạy thêm nữa đâu nhở.
_ Không được, vẫn phải dạy chứ, không điểm mà tụt xuống nữa thì sao, với lại, anh giảng em mới hiểu chứ thầy giảng trên lớp em chả hiểu gì cả
_ Thế năm sau anh không ở đây nữa thì em làm sao.
_ Anh đừng lo, em tính cả rồi, đến lúc đó em tìm 1 anh khác, hì hì.
_ Cái gì, dám thế hả
_ Em đùa đấy. Tương lai sao mà biết trước được, cứ đến lúc đó thì tính.
_ À mà em học đàn gì đấy, anh cũng thích đánh đàn lắm, lúc rảnh lôi guitar ra tập, hôm nào anh đánh cho nghe. Đàn Organ thì cũng đánh được, hồi nhỏ anh có tập nhưng mà thấy khó quá nên bỏ rồi.
_ Thật à, anh giỏi thế, em học piano anh à, em yêu piano từ nhỏ kia. đến giờ cũng tập được gần 5 năm rồi. Em mới tập xong bài "Kiss the rain" với lại "Love is blue" đấy.
_ Trời, em đánh được piano những bài đó thật sao? Tôi há hốc kinh ngạc. Không thể tin nổi đứa em gái mình lại là 1 thiên tài như vậy. Nhân tiện nói cho anh em biết piano cực kì khó học và khó đánh. phải có 1 sự say mê và lòng kiên nhẫn. Nhiều người học 2,3 năm vẫn chưa thể đánh hoàn chỉnh 1 bài. Vậy mà con nhỏ này....
Hì, kẹo mút chỉ cười
_ Hôm nào rảnh cũng phải nghe em đánh 1 lần mới được
_ Rất sẵn lòng.
_ Được rồi, em vào nhà đi.
_ Anh về đi nhá, đi xe cẩn thận, trời tối rồi em đi chậm thôi kẻo lạnh.
Tôi ra về, dù gió có rét đi nữa tôi vẫn cảm thấy ấm áp, như trút được 1 gánh nặng trong lòng, nhưng tôi đâu biết 1 tai họa sắp xảy đến với kẹo mút, bởi 1 người ở trên tầng nhà em đã thấy em ôm tôi và khóc....
Bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc bạn vui vẻ - yêu giải trí chấm mô bi
Chap 21
Sắp đến tết dương rồi, qua tết dương là còn 7 tháng nữa là đến ngày lên thớt, cũng không vội lắm, kiến thức 12 cũng học gần song cả rồi, tháng 2 là bắt đầu có thể ngồi luyện đề, đôi lúc cũng đưa đề đại học ra làm thử nhưng nhiều câu phải bỏ vì chưa học đến nên ức chế quá, đâm ra định hướng cứ học đên đâu thì chắc đến đó là tốt nhất, sau này khỏi phải ngó lại.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, những ngày vui cùng bạn bè cũng đã qua đi, tiếp tới là những ngày tháng gian nan nhưng tôi luôn cảm thấy vững trong lòng bởi mỗi khi có chuyện phiền muộn trong lòng tôi đều có người để tâm sự. Nhưng ngày tháng mệt nhọc nhưng hạnh phúc, nó qua lâu rồi nhưng bây giờ vẫn cứ nhớ mãi về nó.
Đêm..... trước khi đi ngủ không quên nhắn tin chúc kẹo mút ngủ ngon, và cả baby nữa, baby rep lại còn kẹo mút thì không, tôi chỉ nghĩ rằng kẹo mút đã ngủ rồi nên không rep lại, không để ý rằng tin nhắn ấy không báo gửi đến. Đến sáng hôm sau mới phát hiện ra hôm qua em nó tắt máy. Lạ nhỉ nó có bao giờ tắt máy đâu, chắc là máy hết pin rồi.
Sáng đến lớp, hôm nay rôm rả như cái chợ, chả là hôm nay đang bàn kế hoạch đi chơi tết dương, thằng thích đi nơi này, đứa thích đi nơi khác. Cuối cùng thống nhất đến nhà thằng T nấu ăn vì nhà nó to và rộng, rồi đi trượt pa tanh với lại đi công viên với cả đạp vịt. Kế hoạch là thế, lũ con gái lo tất, con trai chỉ việc đóng tiền, đến nhà thằng T quậy, đánh bài, xong rồi ra ăn, được cái làm mấy cái này thì lũ con gái đảm đang phết.
Sáng mồng 1 tết, hẹn nhau 7h 30 có mặt ở nhà thằng T. 8h bắt đầu mới có mấy mống đâu tiên đến, chủ yếu là mấy thằng được giao nhiệm vụ chở lũ con gái đi chợ.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...