- Tao nghe nói chị Minh bận cái gì đó, Nhưng mà mày thắc mắc chi?
- Ừ!…à ….thì bị bể kế hoạch chứ sao
- …??
- Trả thù bả đó!
- Ờ…
Tới lúc này thằng Quân mới gật gù nhớ lại cái kế hoạch mà thằng Dự từng nói tới để trả đũa “bà chị đáng ghét”. Nhưng với thằng Quân thì chị Minh chả có gì là đáng ghét cả. Ngày ngày cứ nghe thằng Dự lải nhải miết về cái kế hoạch trả thù gì gì đó khiến nó đôi khi cũng bực mình nhưng vì không muốn thằng bạn cụt hứng nên nó luôn ậm ừ ủng hộ.
- Còn hơn hai tháng nữa mới hết hè mà, từ giờ tới đó thiếu gì cơ hội.
- Nhưng tao chỉ còn sinh hoạt ba ngày nữa thôi.
- Lý do? – thằng Quân hất hàm hỏi
- Tao chỉ hứa với ba tao đi sinh hoạt hai tuần, giờ sắp hết hai tuần, tao cũng có xe rồi đâu cần phải đi sinh hoạt nữa
- Tùy mày. – thằng Quân phẩy tay – tao thì còn tha thiết lắm nên sẽ sinh hoạt tới cuối hè luôn. Nếu mày không đi sinh hoạt nữa thì bỏ cái ý định trả thù đi, bỏ luôn cái “món nợ” ngớ ngẩn của mày đi vì chả có cơ hội đòi lại đâu.
- Sao bỏ qua dễ dàng vậy được, bả chơi tao mấy vố liên tiếp không trả lại một lần thì tao cứ ấm ức… – thằng Dự tức tối nói
- Vậy thì cứ ở lại sinh hoạt cho tới khi nào mày hết ấm ức thì thôi, tội gì rút lui sớm, đi sinh hoạt cũng có nhiều cái thú vị mà.
- …
Thằng Dự lại im lặng. Cái cách trả lời của thằng Quân làm nó bị cụt hứng. Nó lờ mờ nhận thấy thằng bạn mình có vẻ như không tha thiết lắm với suy nghĩ của nó, trong lòng cảm giác được rằng hiện tại nó không còn đồng đội cùng chiến tuyến nữa.
Nó đang phải chiến đấu một mình!
Mãi không thấy thằng Dự lên tiếng, thằng Quân lấy tay cặp cổ bạn cười cười lái sang chuyện khác.
- Thôi không quan tâm chị nữa, mày lo tối nay rửa cho hoành tráng kìa!!!
- Tao biết rồi!
Thằng Dự đáp nhưng giọng íu xìu. Những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến nó không vui. Nếu như thật sự chỉ còn mình nó trên chiến trận thì chẳng phải kẻ thua cuộc rõ ràng là nó rồi sao. Nếu đã như vậy thì còn bắt đầu làm chi nữa.
Nó gạt tay thằng Quân ra khỏi vai, chăm chú nhìn thằng bạn thât lâu, nó tự nói với chính mình.
- Thằng Dự này chưa bao giờ biết lùi bước, cứ chờ đấy, còn một mình thì tao vẫn sẽ không thua!
*
* *
Cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa đánh thức thằng Dự khi nó còn ngái ngủ. Hơi bực mình nó lèm bèm
- Ai mà phá rối vậy?
- Là em, Gillmy!
Giọng con gái thật dễ thương làm thằng Dự tỉnh hẳn, nó vội vàng chạy như bay vào toilet trước khi để lại một câu
- Chờ anh chút!
Hồi sáng thằng Quân có nhắc nó về buổi rửa xe với đám bạn tối nay vậy mà nó lại ngủ quên mất. Còn lời hứa qua đón Gillmy nó cũng quên luôn, giờ bắt nhỏ phải qua tận nhà, phen này nhỏ giận thì nó toi đời.
Nó xuống nhà sau khi đã chỉnh chu tươm tất. Mỉm cười nhìn nó Gillmy không có vẻ gì là giận dỗi như nó tưởng.
- Anh ngủ quên phải hông? Mình đi thôi, mọi người đang chờ. Anh Shin nói là sẽ đến thẳng trên đó luôn.
Thằng nhóc không trả lời, chỉ ậm ừ rồi đi xuống nhà xe. Vừa dắt chiếc Jupiter mới coóng ra cổng nó vừa thở phào nhẹ nhỏm. Chắc hôm nay Gillmy có chuyện gì vui nên nhỏ mới dễ chịu như thế. Thôi kệ, vui chơi là chính. Cả hai leo lên lên xe rồ máy phóng đi về phía hẹn .
Sài Gòn buổi tối là thời điểm rất lý tưởng để xuống đường, đi chơi không cần sợ nắng, có nhiều cửa hàng tiện lợi, nhiều tụ điểm vui chơi bắt đầu mở cửa tạo nên vô số lựa chọn cho thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Phần khác là có nhiều đèn màu lung linh rất dễ thương và vui mắt.
Địa điểm mà cả bọn dừng chân đầu tiên là một cửa hàng KFC, một lựa chọn mà đa số các nhóm bạn teen thường rất ưu tiên vào vị trí số một, vừa lịch sự, tiện lợi lại rất ngon.
Chị nhân viên phục vụ niềm nở chào nó và hướng dẫn chỗ ngồi cho cả bọn. Thằng Dự đang bước thì bất ngờ khựng lại, nó cảm giác mình vừa lướt qua một ai đó rất quen. Nó quay đầu nhìn ngược trở ra hướng vừa mới bước vào:
- “Ai giống bà Minh quá vậy ta?” – Nó nghĩ thầm..
Gillmy đi bên cạnh thấy vậy cũng nhìn theo thì thấy một cô nhân viên đang hướng dẫn cho ông khách nước ngoài, họ trao đổi khá vui vẻ. Gillmy buột miệng hỏi:
- Người quen hả anh?
Thằng Dự giật mình
- À không… có lẽ không phải, người giống người thôi.
Nói rồi nó đi về phía đám bạn, Gillmy cũng theo sau
- Làm gì lâu dzậy mày.
- Ah! Tao gặp một người nhìn quen quen…nhưng chắc không phải. Mà thôi chọn phần đi, tao đói rồi.
Miệng thì nói không phải nhưng trong lúc đám bạn háo hức chọn phần ăn thì thằng Dự vẫn cố ngoái ra nhìn cô nhân viên nọ để xác định thêm lần nữa. Có điều khoảng cách xa quá nên nó đành chịu, không thể đoán biết được nên nó quay lại với cuộc vui và đám bạn
* * *
- Thank you. You speark English so good!
(Cám ơn cô. Cô nói tiếng Anh rất khá.)
- Oh, No problem. Thanks you came whith us. See you later!
(Vâng, Không có chi. Cám ơn vì quí khách đã ủng hộ. Hy vọng sẽ gặp lại lần sau.)
- Goodbye!
(Tạm biệt cô.)
- Googbye! Goodluck to you!
(Tạm biệt! Chúc quí khách may mắn!)
Nhỏ Minh quay trở vào cửa hàng sau khi ông khách đã đi khỏi. Nhỏ vừa đi về phía quầy vừa tháo tấm tạp dề trước ngực. Một nhân viên khác nhìn nó, thân thiện:
- Tới giờ về rồi ah?
Nhỏ Minh cười cười:
- Ừ, bibi! Mai gặp lại.
Người bạn kia đùa:
- Ở đây chỉ có một mình Minh là được ưu tiên về sớm thôi đó.
Nhỏ Minh với tay lấy ba lô trong tủ trả lời:
- Nhưng Minh vào làm sớm hơn và phải đi học nữa mà.
- 19g30 học tới mấy giờ tan?
- 22g30. – Nhỏ thản nhiên đáp.
Người bạn tròn mắt ngạc nhiên:
- Trường nào mở cửa tới giờ đó bà?
Khoác ba lô lên vai, nhỏ Minh nhìn bạn nháy mắt:
- Minh học vẽ ở nhà một người quen. Trường hợp đặc biệt duy nhất mà.^_^ Bye!
Nhỏ quay lưng đi thẳng theo lối cổng sau nên không hề biết trong cửa hàng có “lính” của mình đang ngồi trong cửa hàng.
*
* *
Vậy là cái kế hoạch của thằng Dự bị phá sản thật sự?!
Hai tuần thử thách của nó đã kết thúc nhưng nó vẫn chưa đòi lại được “món nợ” cần đòi bởi suốt một tuần liền nhỏ Minh không hề xuất hiện.
NHƯNG…….
Người ta đã nói là “NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH” rồi mà!
Ngày chủ nhật thứ hai của mùa hè đã đến. Bọn nhóc theo lịch hoạt động lại tập trung đông đủ vào sáng sớm để thực hiện cuộc hành trình “vận động, thu gom ve chai” trong chiến lược gây quỹ “Nụ Cười Hồng” – tên một Công Trình Thanh Niên mà ban chấp hành (BCH) Đoàn Phường 05 đề tra trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay.
Cái tên “Nụ Cười Hồng” tuy chỉ có ba chữ nhưng lại mang một ý nghĩ lớn lao hơn rất nhiều, bởi vì từ nguồn quỹ đó sẽ chăm lo và giúp đỡ cho các em thanh – thiếu nhi hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 05.
Một việc làm rất có ý nghĩa!
Những tưởng thằng Dự sẽ không tham gia nhưng nó vẫn lù lù xuất hiện cùng với thằng bạn chiến hữu. Thằng Quân huých vai nó cố tình trêu.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...