- Thôi mày ơi, quan tâm chi cái thằng công tử đó. Suốt ngày cứ làm như mình cao quí lắm không bằng chẳng thèm để ý tới ai.
- Em đừng nói bạn như vậy chứ. – thằng Lâm từ tốn
- Em nói không phải sao? – Diễm cong môi – Lúc nào cũng cách biệt với mọi người, chơi độc lập không chịu hòa đồng gì hết. Nếu không có thằng Quân đi chung chắc chả có ai chơi nổi với thằng đó đâu
- Nó không tệ vậy đâu, tại nó đang có chuyện không vui thôi mà. – thằng Quân bênh vực.
- Ừ, có thể là bạn chưa quen, nhiệm vụ của mấy đứa là làm sao cho bạn hòa đồng với mình chứ, sao lại bỏ bạn như vậy. – nhỏ Minh cũng góp ý – Mà thôi, không nói xấu người vắng mặt nữa, hôm thứ sáu chị Linh có thông báo với mấy đứa về mấy môn thi trên quận, mấy đứa đã đăng kí hết chưa?
Đề tài nhanh chóng được chuyển đổi sang một hướng khác lại làm cả bọn nhau nhao lên
- Em có đăng kí vô đội múa – bé Hòa giơ tay trước tiên
- Còn em thì đấu cờ tướng với cờ vua, em khoái hai môn này. – thằng Huy cũng giơ tay
- Hehe…em thi hát nha, cho em hát không?
Thằng Đông vừa lên tiếng thì bé Diễm liền chu môi
- Mày làm ơn đi, hãy thương chị Linh với.
- Tao hát thì liên quan gì chuyện thương hay ghét chị Linh? – thằng Đông chau mày khó hiểu
- Mày muốn chị Linh tốn tiền đi thăm cả đám này hả?
- Tại sao?
- Nhập viện vì ngộ độc âm nhạc chứ sao. Vậy mà cũng hỏi…hứ..!
- Mày…….
Thằng Đông cứng họng, nó không thể nói thêm được gì vì…quá tức. Cả chục cái miệng cùng ngoác ra cười hết cỡ, nhỏ ngọc vỗ vai bé Diễm
- Nhà em có buôn bán gì không bé?
- Dạ không, nhưng sao chị hỏi vậy?
- À, chị cứ tưởng nhà em bán móc câu hay ba chỉa chứ.
- Sao ạ? – Diễm tròn mắt ngạc nhiên
- Vì em nói chuyện toàn móc họng người khác nên chị nghĩ chắc nhà em có buôn bán mấy thứ đó
Cả bọn lại tiếp tục ngả nghiêng, đứa nào mặt cũng đỏ trân vì cười nhiều quá. Nhỏ Minh bất ngờ quay qua thằng Quân
- Em có đăng kí môn nào không nhóc?
- Dạ, em thi bơi chị ạ. Thằng Dự bơi cũng khá lắm để em rủ nó tham gia lun.
- Ờ, em cứ rủ nó tham gia cho vui, đi nhiều thì sẽ thấy mọi người rất dễ thương, rồi nó sẽ có hứng ngay, tới lúc mê rồi thì không cần ép nó cũng tự lết xác tham gia à.
Thằng Quân gật đầu nhưng lấy làm khó hiểu, nó không biết vì sao bà chị này lại biết thằng Dự tham gia sinh hoạt là vì bị ép buộc, lại còn có ý như nhờ vả nó rủ rê thằng nhóc đi cùng. Nhưng rồi nó lại tự giải thích có lẽ là do bà chị có kinh nghiệm sinh hoạt lâu năm, chỉ cần nhìn sẽ biết đứa nào tự nguyện, đứa nào miễn cưỡng. Nếu như trụ lại lâu, biết đâu nó cũng có được khả năng đó. Nó nghĩ vậy.
* * *
Thằng Dự trở lên văn phòng cũng là lúc cả bọn kéo nhau ra về, thằng Huy thấy nó thì vọt miệng hỏi
- Mày đi mua nước ở Châu Phi hay sao mà bây giờ mới lên? Thôi đi về lun đi!
- Hả? – thằng Dự ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.
- Hả hả cái gì, giờ mọi người đang chuẩn bị về rồi. – thằng Huy nói chậm lại, cố tình nhấn mạnh vừa là để giải thích, vừa là để trêu thằng bạn.
- Ừ, tao thấy rồi.
Thằng Lâm nhìn bọn nhóc nói lớn
- Mấy đưa về cẩn thận, nhớ tối mai lên học kỹ năng nhé.
- DẠ!
Hơn chục cái miệng đồng thanh trả lời rồi kéo nhau chạy xuống bãi lấy xe ra về. Kết thúc tuần sinh hoạt đầu tiên…
* * *
Một tuần trôi qua với những suy nghĩ và biến chuyển tâm trạng khác nhau trong lòng của những bạn Đoàn Viên mới. Có đứa từ không thích chuyển sang yêu thích, có đứa từ lạ lẫm chyển sang gần gũi, mạnh dạn, có đứa thì nhanh chóng lọt vào danh sách chú ý đặc biệt của mấy anh chị chuyên trách như thằng Huy, thằng Đông, thằng Tuấn, thằng Quân, bé Diễm, bé Hòa…vì “cái tội”..xông xáo quá mức và rất chịu chơi(!?).
Thế nhưng cũng có đứa không có biến chuyển gì, vẫn coi việc sinh hoạt hè là một cái gì đó rất đáng ghét, là một cực hình mà nếu như không có bản giao kèo thì nó chả bao giờ muốn dính tới.
Có một người mà không cần nói ra thì ai cũng biết là ai đó mặc dù không thích nhưng nó vẫn phải cố chịu đựng vì phải vài ngày nữa mới hết thời hạn hai tuần, chỉ cần có được xế mới, nó sẽ từ giã Đoàn phường và cả bà chị đáng ghét. Nhưng từ giờ tới lúc đó, nó vẫn đang tìm cơ hội trả đũa cho bõ ghét với những gì mà bà chị gây ra cho nó.
Có điều…ông bà ta có câu “NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH”, vạn vật luôn biến đổi một cách khó tin và thằng Dự không phải là ngoại lệ!
Chương 3: Ý trời
Ông Tuân gọi thằng Nhóc xuống nhà lúc nó đang ngủ. Nó dụi mắt nhìn ba khó hiểu
- Ba gọi con chi vậy?
Ông Tuân cười cười chỉ tay về góc nhà
- Ba giữ đúng lời hứa nhé con trai!
Thằng nhóc nhìn theo cánh tay ba, mắt nó sáng lên, tỉnh ngủ hẳn. Nó reo lên một cách đầy bất ngờ và thích thú khi nhìn thấy chiết Jupiter sáng loáng đang chiễm chệ đứng đấy.
- Wow…Ba mua khi nào mà con không biết?
- Sáng nay – ông Tuân nháy mắt
- Nhưng ba nói là con đi sinh hoạt hai tuần rồi ba mới mua mà – thằng Dự ngạc nhiên
- Ừ, chưa đến hai tuần nhưng ba mua trước cho con, song, không vì như vậy mà bỏ ngang đâu nhé, còn một tuần để thử thách đấy.
Thằng nhóc không trả lời, nó biết tỏng là ba nó cố tình nhưng không lẽ lại trả lời không, thế nào ông cũng lấy lại luôn “lời hứa” thì khổ, nó nghĩ:
- Kệ, có xế mới rồi, chịu thêm một tuần nữa thì có sao. Chỉ có bảy ngày thôi mà. Lát tối phải qua rủ thằng Quân thử xe mới được.
Thằng nhóc hí hửng chạy lên lầu, nó nhảy cẫng lên rồi đổ phịch xuống giường, ôm gối cười một mình. Từ giờ nó đã có chiếc xe như mong đợi, nó sẽ chở Gillmy đi chơi nhiều hơn, những lúc đi lên quận cũng không cần phải ngồi cùng xe với những đứa mà nó không thích, rồi thì bọn nó tha hồ mà ganh tị…chỉ cần nghĩ đến đó, nó cảm thấy nếu có bỏ thêm bảy ngày để đi sinh hoạt cũng không phải là nhiều.
Chợt nghĩ tới “món nợ” nó còn “ký gởi” ở chỗ nhỏ Minh liền ngồi bật dậy, hai bàn tay nắm chặt ra vẻ rất quyết tâm.
- Trong một tuần còn lại này phải tìm cách chơi lại bà ta một vố mới hả giận!
Nó tự nói với mình, tự tưởng tượng và tự cười sung sướng với cái kế hoạch trả đũa đang hiện lên trong đầu.
* * *
Ông bà ta vốn có câu “NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH”
* * *
Không biết vì nó với nhỏ Minh không có duyên hay tại vì ông trời không thương nó mà suốt cả bốn ngày liên tiếp nó lên sinh hoạt nhưng đều không gặp được bà chị đáng ghét. Cái kế hoạch mà nó vạch ra có nguy cơ nằm bên bờ vực phá sản, bởi chỉ còn ba ngày nữa là hết kì hạn hai tuần ông Tuân đặt ra, nó sẽ không sinh hoạt nữa, vậy là hết cơ hội để trả thù. Tự dưng nó cảm thấy lo lắng.
Một buổi trưa vừa từ quận Đoàn trở về sau hội thi năng khiếu, Nó ngó dáo dác khắp ủy ban rồi ghé tai thằng bạn rì rầm.
- Ê, sao ko thấy bà chằn đâu hết mậy?
- Tao đâu có biết! – thằng Quân đáp cụt ngủn
- Sao mày không hỏi?
- Dzô dziên, là phụ trách của mày sao mày không đi hỏi!
- …..
Trông thấy nét đăm chiêu trên gương mặt bạn, thằng Quân chép miệng tiết lộ.
Truyện Teen - Công chúa lạnh lùng Tác giả: Nhung_kut3_...
Mở bài: Tui-Một thằng nhóc hay cười và cũng hay nổ...
Truyện Teen,Sát Thủ ... Thiên Thần Full (Tác Giả: lola...
1 kỉ niệm đã khắc sâu mãi trong kí ức, 1 kỉ niệm...